Nhưng nếu chỉ có điểm này, cũng không hiếm lạ gì lắm, pháp khí dị bảo có
không gian để chứa vật tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không đến mức khan
hiến đến nỗi thế gian khó tìm, ít nhất bản thân Nghiêm Di cũng có nhẫn Tu Di,
túi Càn Khôn với năm món pháp khí cùng loại.
Kể ra con thỏ này đơn giản có lổ tai thính một tí, trời sinh có túi không gian,
không tính là khác thường lắm.
Bị con thỏ chết tiệt này quấy rầy, hắn cũng không lại tiếp tục làm gì Tần Du
Du nữa, rõ ràng không hề để ý đến Tiểu Khôi, dựa vào vách xe nhắm mắt chợt
mắt.
Giữa trưa, đoàn người đừng lại cạnh một rừng cây nghĩ ngơi, dùng cơm, Tần
Du Du ngủ mấy canh giờ mới thức dậy, đúng lúc thấy mấy người thủ hạ của
Nghiêm Di đang định vào trong rừng săn một vài con chim tước, nhớ tới một
chuyện, mở miệng nói với một người trong đó: "Ngươi tên là Thập Nhị Lang
đúng không?"
"Phải" Thập Nhị Lang vô cùng lo sợ trả lời, hắn dường như đã nghe Lương
Lệnh đề cập qua, Tần Du Du không nhớ mặt người, sao lại liếc mắt một cái liền
nhận ra hắn? Chẳng lẽ còn ghi hận lúc trước hắn suýt nữa ăn linh thú của nàng?
"Có thể hái nấm giúp ta được không? Càng nhiều càng tốt, có độc cũng
không sao cả." Giọng điệu Tần Du Du ôn hòa, không có chút ý tứ tìm người xả
giận.
Như vậy thôi? Thập Nhị Lang nhẹ nhàng thở ra, trên mặt không khỏi hiện
lên vài phần tươi cười, luôn miệng nói: "Được, được! Không thành vấn đề." Nói
xong cung kính khom người, xoay người cùng đám bạn bước nhanh rời đi.
Tần Du Du nghiêng đầu nói với Tiểu Khôi trên vai nàng: "Người ta đem
nấm mang về cho ngươi ăn rồi đó, ngươi đừng giận người ta nữa nha."
"Được rồi." Tiểu Khôi lắc lắc lổ tai thật dài, không tình nguyện nói.
"Nàng nhận ra Thập Nhị Lang?" Giọng nói Nghiêm Di bỗng nhiên vang lên
bên tai Tần Du Du.
"Đúng." Tần Du Du cảm thấy có hơi lạnh, yêu quái ân công hình như không
được vui vẻ lắm...