"Không thể." Nghiêm Di nhanh nhẹn từ chối thẳng, không chừa nửa điểm
thương lượng.
"Vì sao chứ?" Tần Du Du chưa từ bỏ ý định nói.
"Hơn hai tháng sau thành Tử Dạ phải tổ chức Thánh Thủ Lôi Đài."
"Ngươi muốn tham gia? Ngươi biết cơ quan thuật sao?" Tần Du Du kỳ quái
nói.
"Không biết, nhưng cũng không muốn bỏ qua sự kiện trọng đại này."
Tốt quá, nếu yêu quái ân công ngay cả cơ quan thuật cũng biết, vậy rất
không có thiên lý nha. Tần Du Du biết không có cách nào cò kè mặc cả, còn may
Thánh Bình Thân vương tuy rằng đã từng gặp mặt nàng, nhưng lúc ấy nàng dịch
dung, giọng nói cũng cố ý thay đổi nhiều, cho dù đụng mặt hẳn cũng không nhận
ra nàng.
Chờ nàng khôi phục tu vi, sẽ không cần nhìn sắc mặt yêu quái ân công nữa,
bây giờ thì... Nhịn vậy!
Thập Nhị Lang có lòng rửa sạch hình tượng ác liệt của mình trong lòng nữ
chủ nhân tương lai, mang về một bao nấm tươi lớn, Tiểu Khôi từ thủy tới chung
ấn tượng sâu sắc với ngựa đỏ rực Trú Vân Phi, đối với Thập Nhị Lang thật ra
không nhớ rõ lắm, lúc từng ngụm từng ngụm ăm nấm ngon lành cũng rất hào
phóng mà quyết định tha thứ cho hắn.
Nghiêm Di nhìn thấy Tiểu Khôi ăn liên tục mấy cây nấm độc màu sắc sặc sỡ
khiến người ta hết hồn một cách tự nhiên như không có chuyện gì, không khỏi
âm thầm lấy làm lạ, xem ra trên người con thỏ nhỏ này cũng có chút môn đạo.
Chương 22: Có điểm kỳ lạ
Mấy cây nấm Thập Nhị Lang hái trở về đều chứa kịch độc không hề ít, một
cây có thể độc chết một con linh thú cỡ lớn, nhưng Tiểu Khôi lại càng ăn càng
vui vẻ, một lát sau đã đem bao nấm lớn gấp ba bồn lần thể tích của nó ăn sạch.
Tần Du Du duỗi tay xoa xoa lổ tai dài không tương xứng với thân hình, cười
nói: "Đã ăn no chưa? Chưa ăn no cũng không được chạy loạn, bằng không lạc