Tần Du Du nghĩ đến thời gian sau này còn phải cùng hắn ngồi chung một xe
lâu dài, càng cảm thấy bực mình nổi giận.
"Trong lúc bọn họ đào móc hoàng lăng vô ý phát hiện một bảo khố của võ
thánh để lại, trong đó có ba bức vẽ vũ khí công thành cỡ lớn, đáng tiếc đã bị hủy
hoại không nhìn được, mấy chỗ quan trọng không thể nhận ra được, dựa vào
những chữ ghi chú trong bản vẽ, vũ khí công thành này uy lực không gì sánh kịp,
cho nên hoàng đế Li quốc tự mình đề nghị Phụng Thần giáo bằng bất cứ giá nào
cũng phải tìm ra sư phụ ta, thay bọn họ phục hồi ba bản vẽ này lại như cũ." Tần
Du Du thấy không thể lừa được, thẳng thắn nói rõ luôn.
Nghĩ theo góc độ khác, yêu quái ân công cứu nàng cũng là tự cứu mình, nếu
để cho người của Li quốc bắt nàng đi, lỡ như nàng chịu không được phải giúp
bọn họ phục hồi ba bản vẽ đó lại như cũ, đến lúc đó Li quốc nhất định sẽ dùng vũ
khí này đối phó với kẻ thù của lão cùng Nguyệt quốc.
Nghiêm Di tương đối hài lòng với đáp án này, cuối cùng cũng đại phát từ bi,
không dồn ép người nữa.
Tiểu Khôi đang thoải thoải mái mái nằm trên đùi Tần Du Du ngủ ngon lành
bỗng trở mình, chỗng bốn chân lên đạp đá vài cái, chép chép miệng, lẩm bẩm
nói: "Thịt dê kho tàu, bí đỏ hầm thịt gà... Du Du, ta muốn ăn cá chép rồng hấp,
còn có bách trân ủ mật nữa..."
Đồ ham ăn này! Tần Du Du cảm thấy mất mặt lắm rồi, cười gượng hai tiếng
vô nghĩa, giải thích nói: "Tiểu Khôi còn nhỏ, phải ăn nhiều mới mau lớn được."
"Nàng bình thường đều cho nó ăn mấy thứ này?" Nghiêm Di không cho là
đúng.
Thật là quá xa xỉ! Cho dù trong hoàng cung đại nội, mấy thứ này cũng
không phải bình thường có thể ăn được, lại càng đừng nói đến cho một linh thú
vô dụng như vậy.
"Đúng vậy, Tiểu Khôi và Đại Chủy đều rất thích." Tần Du Du không hề thấy
việc này có vấn đề gì cả, hai thầy trò bọn họ chưa bao giờ từng thiếu tiền trả,
càng xem hai linh thú như người thân trong nhà, chỉ cần mọi người vui vẻ là
được rồi, vốn không hề lo lắng giá trị cao thấp.