quốc thật ra không tổn thất bao nhiêu, lãnh thổ bị chiếm cũng chỉ là ba, bố phần
mười, cách bước cuối cùng còn rất xa đó.
Nghiêm Di cười ngạo nghễ nói: "Sẽ không lâu lắm đâu, sức sống của Phụng
Thần giáo bị tổn thương nghiêm trọng, không có thầy trò Giang Như Luyện, ba
Thái thượng trưởng lão cũng không biết tung tích. Núi Thốc Thủy lần này nổ
tung ngay cả tổng đàn cũng bị hủy rồi, đệ tử trên núi chết quá nửa, đối với Phụng
Thần giáo thậm chí vua dân Li quốc mà nói thì ảnh hưởng rất lớn, quân tâm, dân
tâm đã mất. Đã không cần lo lắng nữa rồi."
Lúc trước dùng thuật Khiên hồn đoạt phách khống chế Thôi trưởng lão, giờ
đây ông ta đang ở gần núi Thốc Thủy ngăn chặn giáo chúng bốn phía chạy trốn,
tin tức mới nhất của Phụng Thần giáo đều là ông ta dùng chim ưng đưa tới.
"Ngươi vẫn nên cẩn thận chút đi. Ngươi nhìn xem lần này ngươi đi quyết
chiến với Giang Như Luyện, còn suýt nữa bị người tính kế." Tần Du Du nhớ tới
cổ trùng thần đột nhiên xuất hiện trước kia liền cảm thấy sợ hãi một lúc, nếu
không phải có Đại Chủy, Trú Vân Phi liều mạng. Hơn nữa Tiểu Khôi không biết
vì sao đột nhiên phát tan phong ấn, hóa thân thành ác thú, e rằng bọn họ toàn bộ
đều phải chôn thân trong bụng cổ trùng thần rồi. Trở thành "bàn đạp" cho nó
thăng cấp.
"Được." Nghiêm Di nhân cơ hội kéo Tần Du Du lại hôn môi, đùa giỡn một
lúc, vì tiểu thê tử của hắn, hắn thật cẩn thận không cho chuyện ngoài ý muốn nào
xảy ra.
Tần Du Du bị hắn đùa đến cả người như nhũn ra, còn lại chút lý trí cố gắng
cự tuyệt hấp dẫn: "Lúc này ngươi không phải bề bộn nhiều việc sao? Không cần
xử lý quân vụ à?"
Nghiêm Di có chút buồn bực, dùng sức hôn mút trên cổ nàng mấy cái, hàm
hồ nói: "Đợi chút nữa thôi."
Nếu không phải Tần Du Du giờ phút này thương thế chưa lành, hắn càng
muốn dùng cả buổi chiều để xử lý nàng, đáng tiếc.
Hai người triền miên một lát, Nghiêm Di không dám quá mức, rốt cuộc lưu
luyến không rời, đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò nàng không
được chạy loạn, nghỉ ngơi cho tốt đi.