Nó cũng biết Tần Du Du rất khó trong mấy tháng trở thành võ thánh cấp
mười, cho nên dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Tiểu Khôi cùng lắm có thể thăng
đến cấp chín thôi, vẫn là hình dáng thỏ, chưa thể biến hóa thành người.
"Nếu ta lợi hại thêm chút là tốt rồi." Có Trú Vân Phi này từ linh thú cấp năm
trực tiếp nhảy cấp thành thánh tôn cấp mười một là ví dụ, Tần Du Du càng cảm
thấy mình thật xin lỗi Tiểu Khôi.
Trú Vân Phi không biết nên an ủi nàng thế nào, gãi gãi đầu nói: "Không nên
gấp gáp, dù sao Tiểu Khôi còn nhỏ, chờ thêm mấy năm cũng không sao cả.
Không biết sau khi nó biến thân có bộ dáng gì?"
Điều đó Tần Du Du cũng rất tò mò, Đại Chủy biến thành người là thanh
niên mười tuổi, kiếp nam dáng nữ, Đại Chủy cảm thấy sâu sắc bộ dáng này
không phù hợp hình tượng trí giả thành thục của nó, cho nên bình thường không
chịu biếm thân, đa số thời gian vẫn duy trì hình dạng Bát ca vốn có.
Trú Vân Phi biến thành người nhưng lại là thanh niên oai hùng, dũng mãnh,
với tính cách vốn có của nó lại vô cùng cân xứng. Tiểu Khôi... Có thể biến thành
một tiểu cô nương mũm mĩm, đáng yêu không?
Tần Du Du không khỏi lòng tràn đầy chờ mong, bỗng nhiên lại nghĩ tới lời
Đại Chủy đã nói: "Nghe nói ở yêu giới, bộ tộc Mê tung tuyết thố sau khi biến
thành người đều là mỹ nhân cả đấy!"
Trú Vân Phi nhìn nhìn thân mình béo ụt ịt, tròn xoe của Tiểu Khôi, rất
không cho là đúng, nhưng cũng không mở miệng phản bác.
Sau đó, mỗi ngày Trú Vân Phi đều sẽ tới đó nhìn tình trạng của Đại Chủy và
Tiểu Khôi, nó cũng không rõ lắm mình đến tột cùng là vì lấy lòng nữ chủ nhân
hay vì quan hệ bạn bè nữa, hay là còn một nguyên nhân khác, chỉ biết nó một
ngày không thấy chúng nó, thì cả người thấy khó chịu.
Sau khi Nghiêm Di quay về doanh mấy ngày, đều ở lại bộ phận quân đội ổn
định thế cục Hồ Châu, dẫn dắt đại quân tiếp tục tiến về phía thành Thôi Tuyết.
Tuy mọi thứ đều tốt, nhưng Nghiêm Di vẫn vô cùng cẩn thận, cố gắng
không để một chỗ hỏng nào cho Li quốc có thể thừa cơ, tốc độ hành quân cũng
không tính là quá nhanh.