Nghiêm Di đi không lâu, Tần Du Du lại thấy thân ảnh đỏ rực của Trú Vân
Phi ở ngoài phòng nàng ló đầu vào nhìn.
Tần Du Du mở cửa phòng để nó đi vào, hỏi: "Ngươi tìm ta sao?"
Hai mắt Trú Vân Phi nhìn về phía giường nàng, có chút ngượng ngùng nói:
"Ta muốn nhìn xem Tiểu Khôi, còn có Đại Chủy thế nào rồi."
Tần Du Du nhớ tới lời Nghiêm Di nói, mấy ngày nàng không ở đây, đều là
Trú Vân Phi chăm sóc Tiểu Khôi, vội vàng chủ động đưa nó đến bên giường, chỉ
chỉ Tiểu Khôi đang ngủ cuộn người lại giống hệt cục lông nói: "Đúng lúc, các
ngươi đều là linh thú, ngươi xem xem Tiểu Khôi khoảng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại,
thăng cấp? Mấy ngày này thật là làm phiền ngươi."
Trú Vân Phi lắc đầu nói: "Không phiền, Tiểu Khôi ngoại trừ ăn thì là ngủ,
mang theo dễ lắm."
Đây là khen ngợi sao? Sao nghe kỳ quái thế nào ấy? Tần Du Du hết chỗ nói
rồi.
Từ khi trở lại đại doanh ở Hồ Châu, Nghiêm Di liền đưa Đại Chủy, Tiểu
Khôi đặt bên cạnh Tần Du Du, hắn biết thê tử xem trọng hai linh thú này thế nào,
tỉnh lại không thấy chúng nó nhất định sẽ lo lắng.
Trú Vân Phi đã suốt hai ngày không gặp Tiểu Khôi, trong lòng nóng ruột
nóng gan, nghe nói Tần Du Du tỉnh lại, nhịn không được cứ tới đây muốn gặp
con thỏ lúc nguy hiểm đã cứu mạng bọn họ.
Nó vừa đưa tay khẽ vuốt lông tơ mềm mại, mịn màng trên người Tiểu Khôi,
vừa cúi đầu ngửi ngửi mùi hương trên người Tiểu Khôi.
Tuy biết trên người Tiểu Khôi có mùi hương nồng đậm khác thường của
huyết thống ác thú, nhưng vuốt ve thân hình nhỏ nhắn, mềm nhũn, lông xù của
Tiểu Khôi, Trú Vân Phi vẫn không kìm được nghi ngờ, ngày đó trên núi Thốc
Thủy linh thú đột nhiên trở nên lợi hại, dữ tợn vô cùng, thật sự là Tiểu Khôi sao?
Rõ ràng nhìn qua vẫn là bộ dáng yếu ớt thôi mà...
"Nó đoán chừng nhanh nhất phải tới bốn tháng sau mới có thể tỉnh lại, đến
lúc đó nó hẳn là có thể thăng cấp tới cấp chín rồi." Trú Vân Phi cuối cùng xác
nhận nói.