Bà ấy lo lắng một lát, rốt cuộc gật đầu nói: "Cũng được, ngươi theo ta vào,
huynh ấy không chịu được quấy nhiễu, kích thích, ngươi gặp huynh ấy hoàn
thành tâm nguyện xong liền về đi."
"Dạ!" Tần Du Du dùng sức gật đầu.
Phụ nhân vẫy tay cho nàng vào sân, nhưng không đưa nàng đi vào trong
phòng, ngược lại đi vòng qua phòng đi ra nhà sau.
Nhà sau cũng là kiểu viện nhỏ, một nam tử mặc vải bố sam màu lam có lẽ
khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi đang ngồi ở một góc cầm dao nhỏ sáng như tuyết
trong tay, đang khắc một khối gỗ chỉ lớn bằng bàn tay, hình như là điêu khắc hình
người.
Ông ngồi ngay ngắn, hai tay ổn định có lực, nhìn sao cũng không giống bộ
dáng bị thương nặng, Tần Du Du tâm loạn như ma, hay là cha nàng không phải ở
trong viện này?
Phụ nhân đưa nàng tới trước mặt nam tử đó, nhỏ giọng nói: "Huynh ấy
chính là người ngươi muốn gặp, huynh ấy nhiều năm trước bị thương nặng, đã
nhìn không thấy, nghe không được nữa, đã quên tất cả chuyện trước đây rồi."
Giọng nói của bà ấy mang theo sự buồn bả, đau đớn nồng đậm, chẳng qua
Tần Du Du cái gì cũng không nghe rõ nữa, nàng hoàn toàn ngây dại, qua một lúc
lâu mới chầm chậm đi tới vài bước, thẫn thờ từ từ quỳ xuống trước mặt nam tử.
Nam tử đó hình như cảm giác được có người tới gần, động tác trên tay nừng
lại, vội vàng giấu khối gỗ đang điêu khắc vào trong lòng, không tự giác ngẩng
đầu lên.
Tần Du Du rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt ông ấy, nếu không phải có mấy vết
sẹo đan xen đó, ông ấy hẳn là nam tử rất đẹp, cho dù hiện tại khuôn mặt đã bị
hủy, đôi ánh mắt thu thủy đó vẫn làm người khác động tâm, đáng tiếc ánh mắt
xinh đẹp như thế lại không hề có tiêu cự, chỉ còn mờ mịt.
Nhìn không thấy, nghe không được, cũng quên tất cả chuyện trước đây?
Cho nên cũng quên mẫu thân nàng và nàng sao? Ông ấy có biết mẫu thân
nàng đã vì ông ấy mà tự tử, thi thể không còn nữa không?
Trong lòng Tần Du Du đau đớn, tủi thân, bất tri bất giác nước mắt rơi như
mưa, quỳ gối trước mặt Kim Thắng Thường khóc không thành tiếng.