Chương 210: Bạc đầu bên nhau
Tần Du Du ngồi bên dòng suối trong sơn cốc một lúc lâu mới chầm chậm
khôi phục bình tĩnh.
Nhớ tới vết thương trên mặt phụ thân, hình như là bị nhánh cây gì đó quẹt,
nàng nhớ rõ trên núi Thốc Thủy, Giang Như Luyện từng kể lại cho nàng, ngày đó
người của Phụng Thần giáo đang ở trên núi hoang tìm được cha mẹ nàng, lúc đó
còn có một người trẻ tuổi đi theo bọn họ nữa.
Hai bên đánh nhau kịch liệt, mẹ nàng bị đánh ngất bắt đi, mà cha nàng cùng
người trẻ tuổi đó lại trượt chân rơi xuống vách núi. Người của Phụng Thần giáo
vốn định xuống núi xác nhận sống chết của bọn họ, Giang Như Luyện đuổi tới
ngăn lại.
Giang Như Luyện âm thầm phái người xuống núi tìm, phát hiện hai người
đều đại nạn không chết, chẳng qua Kim Thắng Thường bị thương, được người trẻ
tuổi chỉ bị thương nhẹ đó đưa về Quỷ tam đài trên núi Hoành Vân.
Giang Như Luyện chỉ đồng ý với Phong Dao Cơ không làm bị thương Kim
Thắng Thường, nhưng cũng không muốn cứu ông, giúp ông, cho nên chỉ buộc
thuộc hạ của cha ông ấy không cần đuổi giết, không cần để ý tới việc này.
Tần Du Du thở dài, hôm nay gặp mặt, vết thương của cha e rằng không nhẹ,
hơn nửa đa số chấn thương phần đầu, cho nên mới thành bộ dáng này.
Nàng cứ ngơ ngác ngồi đó như vậy, không biết lúc nào trời tối dần.
Dựa vào tu vi của Tần Du Du chỉ cần cẩn thận che giấu dấu vết, rất ít người
trong Quỷ tam đài có thể phát hiện ra nàng, hơn nữa nơi nàng tới rất xa chủ trạch,
gần đó đều là người Kim thị có chút tu vi bình thường thậm chí không hề có tu
vi, chỉ cần cẩn thận, khả năng có thể bị phát hiện gần như không có.
Mắt thấy thời gian không còn nhiều, Tần Du Du theo đường cũ trở lại viện
nhỏ đó, vòng qua phòng đi dạo một vòng, vểnh tai nghe động tĩnh bên trong, rất
nhanh xác nhận tổng cộng có năm người --- ba mẹ con ban ngày gặp thêm phụ
thân của mình và một cụ bà.