Ông nói xong, tự mình đưa tay sờ soạng một lát. Thật cẩn thận đặt khúc gỗ
đang điêu khắc vào cái giỏ trúc bên cạnh.
Kim Phù Sương nghiêng mặt, Tần Du Du đúng lúc nhìn thấy dưới ngọn đèn,
trong mắt bà ấy tràn đầy đau thương, bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi sinh ra ý
niệm kỳ quái trong đầu: trong lòng Kim Phù Sương này thích cha mình sao?!
Không biết cha khắc hình ai, có phải là mẹ nàng không?
Nàng từ từ nhớ lại thân phận ban đầu của Kim Phù Sương --- muội muội
ruột thịt của tộc trưởng kế nhiệm của Kim gia! Như vậy nữ tử có thân phận như
vậy, cho dù còn trẻ đã thủ tiết cũng hoàn toàn có thể mang đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ.
Cuộc sống dù thế nào cũng tốt hơn ở trong này.
Nàng ta lại cố tình ở lại đây, chăm sóc một phòng già yếu, thế này cũng quá
kỳ quái.
Cho dù tâm địa có tốt, không bỏ được thân thuộc bên nhà chồng, sai mấy
nha hoàn, gia đinh cẩn thận hầu hạ cũng được, cần gì phải thế này?
Thật vất vả đợi mọi người trong phòng ngủ say. Tần Du Du đốt một cây
nhang an thần để người trong phòng ngủ càng sâu, sau đó lén vào phòng của phụ
thân. Muốn bắt mạch cho ông, xem tình trạng thân thể của ông rốt cuộc như thế
nào.
Nàng không hiểu y thuật, chỉ có thể cảm giác qua loa, thân thể phụ thân xem
như tốt, còn về vết thương nặng năm đó để lại di chứng, có thể cứu chữa hay
không, nàng lại không biết được.
Nếu có Nghiêm Di ở đây thì tốt rồi, bằng không có Mãn Tử ca ca cũng
được.
Tần Du Du có chút chán nản thu tay lại, Yểm Huyền đoán chừng cũng sẽ có
cách chữa khỏi cho cha nàng, nhưng nàng mấy ngày nay nói chuyện với hắn ta đã
biết rất nhiều về đủ loại cấm kỵ, giới hạn hoạt động ở nhân gian của hắn ta, một
trong đó chính là không được nhúng tay vào chuyện sinh tử của người phàm, nếu
không chẳng những chính hắn bị thương ngược lại, ngay cả người hắn cứu sau
này cũng sẽ chịu tai họa.
Dù sao ba tháng sau Nghiêm Di chắc chắn sẽ đến, đến lúc đó để hắn giúp
nghĩ cách cũng tốt.