Tần Du Du trong bóng đêm nhìn Kim Thắng Thường ngủ say, trong lòng
không biết là cảm giác gì, đây là người thân thuộc nhất của nàng trên đời, nhưng
ông lại không nhớ nàng, cũng không nhìn thấy nàng, không nghe được nàng...
Mẫu thân dưới suối vàng mà biết, nhìn thấy bộ dáng này của phụ thân, có lẽ
sẽ vô cùng, vô cùng đau khổ.
Tần Du Du ngồi một lúc, đứng lên đánh giá khắp nơi trong phòng phụ thân.
Ánh trăng sáng tỏ từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, trong phòng sáng lên một
chút, Tần Du Du thậm chí có thể nhìn thấy từng chi tiết trên mỗi đồ dùng trong
nhà.
Trong phòng gần như không có vật lặt vặt nào, ngoại trừ cái giường, hai cái
thùng, một cái bàn ra không có gì khác, đoán chừng là sợ phụ thân nhìn không
thấy sẽ không cẩn thận làm bị thương. Ngay cả góc bàn cũng được cố ý bào tròn.
Tần Du Du có chút tò mò mở hai cái thùng, thùng thứ nhất là quần áo, tuy
chỉ là vải đay bình thường chiếm đa số, nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, có thể thấy Kim
Phù Sương chăm sóc cha nàng vô cùng để tâm.
Thùng thứ hai lại đều là tượng gỗ điêu khắc, đầy cả một thùng lớn toàn
tượng gỗ điêu khắc!
Các tượng gỗ điêu khắc này đều là hình ảnh nữ tử, không có hình dáng
khuôn mặt, Tần Du Du lấy một tượng lên nhìn kỹ, phát hiện dưới tượng người
hình như có mấy vết nhỏ gồ ghề.
Nàng lật một tượng gỗ điêu khắc lại nhìn, hàng chữ rất nhỏ, rất nhỏ: "Thắng
Thường - Dao Cơ, bạc đầu bên nhau."
Trong lòng Tần Du Du giống như bị tắc nghẽn, rất khó chịu, hung hăng cắn
môi mới không bật lên tiếng khóc. Cha chưa bao giờ quên mẫu thân, cho dù ông
đã không nhớ rõ khuôn mặt của bà, lại vẫn nhớ rõ có một nữ tử tên là Dao Cơ,
cùng ông ước hẹn Bạc đầu bên nhau.
Nàng đưa tay cầm lấy tượng gỗ điêu khắc khác, bên dưới cũng có hai hàng
chữ nhỏ như vậy, một thùng hàng ngàn tượng gỗ điêu khắc hình người, mỗi một
tượng đều có tám chữ này.
Đây là ước hẹn Bạc đầu bên nhau của hai người, cũng đã vĩnh viễn trời đất
tách biệt.