Chương 211: Ai nói mãnh thú nhất định rất hung ác?
Tần Du Du ở trong phòng Kim Thắng Thường đợi tới nửa đêm, xoay người
đi đến phòng của cụ bà bên cạnh.
Cụ bà trên giường trên đầu tóc bạc rối tung, khuôn mặt che kín nếp nhăn,
mơ hồ còn có thể nhìn ra chút hình dáng khi tuổi trẻ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng
càng thêm ủ dột, tang thương.
Đây rất có thể là bà nội của mình, hai đứa con, một mất sớm, một bị thương
nặng thành phế nhân, khó trách lại già đi, tinh thần sa sút như thế.
Tần Du Du tìm kiếm trên người một lúc lâu, cũng không tìm được đan dược
bổ thân thích hợp cho cụ bà, không khỏi có chút thất bại.
Ngày mai Yểm Huyền đến đón nàng, trên người nàng không có gì nhiều,
tiền lại có rất nhiều, đến lúc đó nhờ Yểm Huyền giúp đến trấn thành ngoài núi
mua chút đan dược bổ thân, dưỡng thân trở về là được rồi.
Nếu Đại Chủy tỉnh lại, đoán chừng có thể tìm được rất nhiều linh dược trong
núi Hoành Vân này cho nàng.
Tần Du Du nghĩ qua vài ngày mới trở lại, vì thế len lén đến phòng của nha
hoàn tên Phương Thảo đó, vẽ lại khuôn mặt của nàng ta, tiện cho mình về sau
dịch dung.
Giữa trưa hôm sau, Tần Du Du đúng giờ lẻn ra gần cổng đá sơn cốc, chờ
Yểm Huyền tới đón nàng.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy tinh thạch do Yểm Huyền đưa nàng có phản
ứng gì, nàng cảm thấy kỳ lạ, bỗng bả vai bị người vỗ nhẹ một cái.
Tần Du Du sợ hãi, suýt nữa thét ầm lên, đợi thấy rõ người tới dĩ nhiên là
Yểm Huyền, nhất thời nhẹ nhàng thở ra.
Tu vi của nàng không tệ, người có thể không chút tiếng động tới gần nàng
không nhiều lắm, ít nhất phải là võ thánh cấp mười lăm. Nếu thật để nàng đụng
phải cao thủ như vậy, còn bị đối phương ra tay trước, nàng nhất định sẽ khó toàn
vẹn.