"Người sao vào đây được? Không sợ gặp những người khác sao?" Tần Du
Du vỗ vỗ ngực tự an ủi mình, nàng vốn tưởng Yểm Huyền sẽ dùng phép định
thân để nàng theo đường đá đi ra chứ.
Yểm Huyền cười nói: "Ta mở một con đường khác, đi theo ta."
Kim thị ở trong sơn cốc nhiều năm như vậy chưa từng có cao thủ có thể
không kinh động bất cứ ai mà đánh vào trong, Yểm Huyền chỉ tốn thời gian một
ngày đã mở ra một con đường đi vào, quả thật là thần kỳ.
Con đường hắn ta chuẩn bị chính là đả thông mấy hang động trong núi,
đường có chút quanh co, nhưng lại vô cùng bí ẩn, hơn nữa cũng không sợ gặp
phải người bên ngoài.
Hai người bước chân không ngừng trở lại sơn động nơi có hoa Thiên phạn
cửu thiều.
"Tìm thấy cha ngươi chưa?" Yểm Huyền cười hỏi.
"Đã tìm thấy, nhưng tình trạng của ông ấy không tốt lắm..." Tần Du Du kể
hết chuyện đã thấy trong sơn cốc ra, hơn nữa nhờ Yểm Huyền đi ra ngoài núi
mua thuốc cũng nói ra luôn.
Yểm Huyền gật đầu nói: "Đây là việc nhỏ, không thành vấn đề."
Tần Du Du và hắn ta ở chung mấy ngày, chậm rãi quen thuộc tính tình của
hắn ta, nhịn không được kỳ quái nói: "Ta vẫn nghĩ mãnh thú chắc là rất đáng sợ,
nhưng ngài và Tiểu Khôi, lại không giống thế. Vốn ta còn nghĩ Tiểu Khôi là vì có
huyết thống Mê tung tuyết thố cho nên mới đáng yêu như vậy, nhưng khi nhìn
thấy người... Người cũng có bộ dáng dễ nói chuyện. Người không phải là ác thú
sao?"
"Ai nói ngươi ác thú mãnh thú nhất định rất hung ác? Nếu không thể khống
chế khí thế hung ác bẩm sinh, chỉ biết giết chóc, đó là điên thú." Yểm Huyền
xoay người xem thường nói.
Hắn ta bị người hiểu lầm rất nhiều năm, ngay cả mẹ của Tiểu Khôi năm đó
cũng hiểu lầm, hắn ta nói hắn ta là ác thú, còn bị nàng ấy khinh thường.
Những ngày trong sơn động hấp thu mùi hương của hoa Thiên phạn cửu
thiều của Tần Du Du không hề uổng phí. Nàng từ trong túi dục nhân của Tiểu
Khôi lấy ra rất nhiều dụng cụ, tư liệu kỳ quái, lại nhờ Yểm Huyền đi tìm một vài