Trong phòng chỉ có tiếng nói chuyện của hai người con trai, ngẫu nhiên
nghe tiếng trả lời của phụ nhân đó một hai câu, Kim Thắng Thường vẫn ngồi ở
gốc như trước, chuyên tâm điêu khắc khúc gỗ trên tay, trong phòng bên có tiếng
hít thở mỏng manh.
Tần Du Du đang dựa vào tiếng hít thở đoán người trong phòng là một cụ bà,
hơn nữa thân thể không khỏe lắm.
Nàng ngồi xổm xuống dưới cửa sổ lén nhìn tình cảnh trong phòng, hai bé
trai ngồi dưới đèn luyện chữ. Mẫu thân của hai bé đang ngồi phía sau may y
phục.
Nhìn màu sắc, độ lớn của y phục, chắc là một y phục nam tử trưởng thành.
Phụ nhân may vô cùng nhập tâm, bên môi thậm chí ẩn ẩn mang vài tia ý cười.
Tần Du Du càng nhìn càng cảm thấy quỷ dị, bộ dáng này thật như là đang
may y phục cho trượng phu, người yêu của mình, nhưng vị phụ nhân này chắc
chắn là Kim Phù Sương, thê tử của nhị thúc Kim Thắng Dị của nàng mà?!
Nếu không phải biết điều này, Tần Du Du sẽ cảm thấy, bốn người trong
phòng là một gia đình, hai vợ chồng cùng hai đứa con trai.
Kim Phù Sương rất nhanh ráp cổ áo vào thân, đứng lên nói với hai bé trai:
"Không còn sớm nữa, các con nhanh đi ra sau tắm rửa sau đó đi ngủ đi."
Hai người con trai nghe lời đáp một tiếng. Sắp xếp lại giấy bút, nắm tay
nhau ra phía sau viện.
Kim Phù Sương nhìn thấy hai bé rời đi xoay người nhìn về phía Kim Thắng
Thường, chậm rãi đi tới.
Kim Thắng Thường cảm giác được có người phía trước, dừng động tác trên
tay lại, Kim Phù Sương lúc này mới đưa tay vỗ vỗ vai của ông, sau đó gở dao
nhỏ trên tay phải ông, đặt sang một bên. Giơ tay viết chữ lên tay ông.
Kim Thắng Thường nhìn không thấy cũng nghe không được, có lẽ chỉ có
cách ra hiệu này thôi.
Không biết Kim Phù Sương viết gì lên tay ông, Kim Thắng Thường rốt cuộc
gật đầu nói: "Được, ta đã biết."
Giọng nói của ông rất êm tai, chẳng qua có lẽ là do không thường nói
chuyện, nghe có vẻ có chút cứng ngắc, không lưu loát.