Một cái khăn tay trắng noãn đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, Tần Du Du
hai mắt đẫm nước mơ hồ ngẩng đầu nhìn, phụ nhân đó đưa khăn cho nàng mang
vẻ mặt đồng tình nhìn nàng.
"Có phải nhớ tới ca ca ngươi?"
Tần Du Du dùng sức gật đầu, nhận lấu khăn tay lau nước mắt trên mặt, nhìn
thấy son phấn bị nước mắt rửa trôi trên khăn tay trắng noãn, mới nhớ tới trên mặt
mình đang dịch dung giả dạng, lúc nãy khóc sợ bộ dáng không còn nguyên nữa.
Nàng nếu hiện tại lộ ra dấu vết, sẽ rất phiền toái. Chút lý trí còn lại nhắc nhở
nàng phải nhân lúc phụ nhân này chưa phát hiện không ổn phải rời đi trước.
"Ta, ta thất thố. Phu nhân, khăn tay ta trở về giặt sạch trả lại người, cáo từ!"
Tần Du Du vội vàng đáp trả mấy câu, xoay người dùng khăn tay ôm mặt bước
nhanh rời đi.
Mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng phụ nhân thở dài.
Tần Du Du tìm một nơi yên lặng lau sạch mặt, Phương Thảo không có ở bên
cạnh, nàng cũng không nhớ rõ bộ dáng của nàng ấy, dứt khoát không dịch dung
nữa, chậm rãi chờ đêm lại trở lại trong viện nhìn xem.