"Em chỉ biết quan tâm đến cái bộ phim hoạt hình…chết tiệt kia cả đêm,
không thèm nhìn anh lấy một lần!"
"Không có! Em đã cố ý nằm ở bên cạnh gối đầu lên tay anh, hơn nữa còn
thỉnh thoảng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh còn gì!"
"Hử? Thế sao em không nói lúc nhìn a thực ra là lúc nhạc đầu phim và cuối
phim hoạt hình vang lên, hơn nữa em chỉ nhìn phía sau lưng anh thôi, coi
xem anh đang ngủ liệu có bị tiếng cười kinh khủng của em đánh thức hay
không, hả?"
"..." Được rồi, tôi thừa nhận tôi không nhìn đến anh cả đêm.
"Hừ!"
Ai nha nha, người nào đó miệng chu lên thật cong nha, cong đến độ có thể
treo được cả lọ nước tương rồi kìa.
"Được rồi được rồi! Anh đừng giận dỗi nữa! Chúng ta chơi trò hôn nhẹ đi!
Ngoan, hôn một cái! Không tức giận! Hmm!" Tôi giống hệt như đang dỗ
dành trẻ con, ở trên mặt anh hôn lấy hôn để.
"Hừ! Không có thành ý!" Đại thiếu gia anh tiếp tục bất mãn nói.
Thật là kẻ được voi đòi tiên mà.
Đành thế, dưới ánh nhìn săm soi của anh, tôi chỉ còn cách chủ động hôn lên
môi Hàn Lỗi, tiếp theo đó, anh nhanh chóng đoạt lại quyền chủ động, xoay
người đem tôi đặt lên ghế dựa nồng nhiệt hôn, không còn chút nào thuần
khiết thanh cao nữa.
Đến khi nụ hôn kia ngày một cuồng dã hơn, tôi vỗ vào cánh tay anh nhắc
nhở, người này thật là tùy thời tùy chỗ có thể động dục mà.