Hôm nay, nhà cách vách rốt cuộc đã có chủ, cảm giác này thật là vô cùng
thoải mái sảng khoái nha.
Đúng lúc này, cánh cửa đối diện giống như là tâm linh tương thông với tôi,
từ từ mở rộng, đập vào mắt hai người chúng tôi là một cô bé gái thoạt nhìn
không khác tuổi của tôi là mấy, lớn lên mi thanh mục tú, ngọt ngào rung
động, bộ dáng như chim nhỏ nép vào lòng người lại còn có cả một bộ ngực
ngạo nhân khiến kẻ khác phải hâm mộ, đứng ở sau lưng nàng là một con
quái vật, ách, phải nói là một bà cô đã lớn tuổi nhưng vẫn cố giả bộ non
mềm mới đúng.
Tôi cùng với Hàn Lỗi bị tổ hợp hai người này làm cho sét đánh điện giật,
còn bọn họ thì bị vẻ tuấn mỹ của Hàn Lỗi làm cho thất kinh, kết quả là tám
con mắt nhìn nhau trừng trừng, thời gian ngưng đọng, vạn vật đóng băng,
duy chỉ có tiếng kêu cúi đầu kinh sợ của chúng tôi cùng tiếng cúi đầu thán
phục của họ.
Kinh khủng nhất, đáng sợ nhất, hãi hùng nhất chính là bà cô kia dù trát một
tầng phấn lót thật dày lên khuôn mặt già nua nhưng vẫn có thể hiện ra được
một màu đỏ ửng ngượng ngùng! Mà ánh mắt thì khỏi cần phải nói, càng
nhìn càng giống quả phụ lâu ngày không thấy được nam sắc đến mức phát
cuồng…
A! Tuyệt đối không thể để cho hai người này dùng ánh mắt khinh nhờn
Hàn Lỗi nhà chúng tôi được!
Cho nên tôi không để lại dấu vết khẽ di động thân thể, hữu ý vô ý cản trở
tầm mắt của bà cô già, bà ta mặc dù vô cùng bất mãn nhưng cũng không có
cách nào, ai bảo chân của tôi dài hơn chân bà, lớn lên cũng cao hơn bà ta
nha.
Cuối cùng vẫn là Hàn Lỗi khôi phục lại trạng thái bình thường trước tiên,
mặt không đổi sắc tiếp tục tìm kiếm cái chìa khóa.