Rốt cục đành phải chờ Hàn Lỗi thỏa mãn xong, anh mới liếm khóe môi
ngồi trở lại trên ghế bình phục hơi thở của mình, sau đó dùng thanh âm
trầm thấp mà khàn khàn nói: "Hừ, lát nữa trở về nhất định dạy dỗ em!"
Tôi không biết tốt xấu nhún nhún vai, tỏ vẻ quyết định không quan tâm đến
tuyên ngôn của anh.
Nhìn bộ dáng đắc ý của tôi, anh khẽ cười một tiếng, vừa trộm hôn tôi một
cái vừa khởi động xe, tìm chỗ để cả hai cùng giải quyết bữa tối bên ngoài.
Khi hai chúng tôi cơm nước no nê về đến cửa nhà, lúc Hàn Lỗi đang tìm
kiếm cái chìa khóa thì tôi lại nhàn nhã ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát
hiện cánh cửa đối diện khác hẳn so với ban sáng, khe cửa còn mở hé lộ ra
ánh đèn ấm áp bên trong n
Phát hiện này khiến cho tôi hết sức vui mừng, cười đến là xán lạn.
Chuyện đó biểu thị cho cái gì! Tức là nhà chúng tôi bây giờ đã có hàng
xóm nha!
Mọi người có lẽ sẽ cảm thấy, không phải chỉ là một nhà hàng xóm mới
chuyển tới hay sao, cần phải cao hứng đến thế à? Đúng là như thế, tôi bây
giờ vô cùng vui vẻ vì gia đình hàng xóm này.
Được rồi, tôi muốn giải thích một chút về cái tình huống này, nhà Hàn Lỗi
ở trong một khu nhỏ tại tầng thứ mười lăm bên trong một tòa nhà cao đến
hai mươi lăm tầng lận. Tầng này chỉ có bốn gian phòng, sau khi tôi chuyển
vào đã phát hiện tầng lầu này chỉ có hai chúng tôi sống mà thôi, xung
quanh đều trống không hết cả. Mỗi khi đến đêm khuya, tôi im lặng một
mình ra cửa đổ rác, không khí bốn bề yên tĩnh trống rỗng luôn khiến da đầu
tôi tê dại, lo sợ sẽ thấy ảo giác của mình cho nên kiên quyết cho là những
căn phòng khác trong tầng đều là nơi ở của quỷ.