Kể từ khi đi khỏi cửa hàng, cả đoạn đường Âu Dương Suất đều ở trong
trạng thái thâm trầm, tôi trêu chọc như thế nào cũng không để ý, chẳng qua
là biết điều một chút ngoan ngoãn để tôi lôi kéo đi, bàn tay nhỏ bé thi
thoảng lại nắm chặt lại khiến tôi cũng hơi rối rắm, không biết làm sao
Chẳng lẽ là tức giận? Bởi vì bị những người kia "đùa giỡn" mà tức giận rồi
sao? Hay tại bởi vì tôi giả mạo mẹ xinh đẹp của mình mà cảm thấy khó
chịu ? Hoặc là bởi vì bị nói là con trai của tôi nên cảm thấy ủy khuất và hổ
thẹn? !
Sau khi suy nghĩ đủ kiểu mà vẫn không thông, tôi quyết định tiếp tục sử
dụng chính sách "Hàn Lỗi", nhưng mà lần này... Thế nhưng thất bại!
Ngay cả khi nghe được hai chữ "Hàn Lỗi" mà vẫn không phản ứng chút
nào như cũ, nó cứ thờ ơ khiến tôi cảm thấy da đầu tê dại, đây đúng là một
chuyện lớn, chuyện quan trọng a, tôi cần đi cầu cứu người khác mới được !
Đồng chí Tần Hạo! Đúng rồi, tôi cần cậu trợ giúp! Chờ tôi nhé, hmm!
Chương 26: Tình hữu nghị trong
bóng tối
Mỗ Anh nói: Đêm đêm gió mát trăng thanh, tâm sự nhộn nhạo.
Bàn tay nhỏ bé theo thói quen sờ soạng một bên đệm giường, phát hiện nơi
đó trống không, lạnh lẽo, không chút hơi ấm, hiển nhiên là không có ai nằm
cả.
Tôi mở ra cặp mắt không chút nào buồn ngủ, nhìn vị trí bên cạnh trống
không thuộc về Hàn Lỗi kia, khẽ thở dài.