"Vậy em nói anh thông minh là có ý gì a?
"Nói anh thông minh ý là anh đã đoán sai! Đây là phản dùng! Từ ngữ phản
dùng!"
"Cưng ơi, lại nữa sao, lần tới cũng sẽ giống vậy sao."
"…"
"Được rồi, vậy anh muốn kết thúc vụ án này từ đâu?"
"Chúng ta ngủ đi!" Tôi thành khẩn nói.
"Được rồi, vậy chúng ta đi ngủ!" Hàn Lỗi cười hết sức vô hại, còn cố ý
cường điệu hai chữ mấu chốt "ngủ" nữa.
Về phần tôi rốt cuộc có được một giấc ngủ ngon hay không thì nhìn kết quả
đau lưng ngày thứ hai là cũng đủ biết rồi.
Sáng ngày thứ hai, tôi với Hàn Lỗi cùng đi làm, không ngờ vừa mới mở
cửa, Hà Dịch ở nhà đối diện cũng mở cửa ra, phía sau là Lưu Tĩnh đi tiễn
Hà Dịch.
Bốn người chúng tôi cứ như vậy đứng trước cửa nhà trưng ra cái mặt nạ gật
đầu cười mỉm, sau đó định cùng Hà Dịch đi chung thang máy xuống lầu.
Vừa lúc ấy, rất đúng dịp, người hàng xóm mới tới hôm qua cũng mở cửa
tiễn một cô gái ra, hoa hoa lệ lệ vong tình ôm hôn ngoài đó, không, hẳn là
giống nụ hôn tạm biệt mới đúng.
Oa, mới sáng sớm đã được nhìn thấy hình ảnh kích tình như vậy để nâng
cao tinh thần, thật là so sánh với uống cà phê Nestle còn hiệu quả hơn gấp
trăm lần a.