mày rậm, sống mũi cao thẳng không thay đổi, cằm sạch sẽ không chút râu
ria, mặc dù đeo trên đầu cái kẹp tóc nhưng một chút cũng không hề mất đi
khí chất, thậm chí còn nghệ thuật hơn rất nhiều, tuổi anh ta cũng thoạt nhìn
không quá lớn, đoán chừng không kém Hàn Lỗi bao nhiêu đâu.
Được rồi, thật tâm bình luận mà nói, anh ta không phải là một người đàn
ông tuấn mĩ, mặc dù ngũ quan đoan chính nhưng nhìn khá bình thường,
song trên người lại tản ra một loại khí chất kỳ lạ, vô tình hấp dẫn sự chú ý
của những người xung quanh.
Chúng tôi lần lượt bắt tay tự giới thiệu mình, đến phiên tôi, anh ta nắm tay
tựa hồ có chút lâu hơn với người khác, mà ánh mắt anh ta nhìn tôi cũng có
chút… Ngạc nhiên?
Đang lúc khuôn mặt của tôi dần dần cứng lại, Hàn Lỗi chủ động đưa tay
của mình ra trước mặt Lưu Tuấn, dùng nụ cười công thức đến không thể
công thức, kinh điển đến không thể kinh điển hơn, thường xuyên bị tôi gọi
là kiểu cười "lừa tình" nói: "Lưu tiên sinh mạnh khỏe, tôi là Hàn Lỗi, là
chồng của cô ấy!
Tôi tựa hồ còn nghe thấy hai chữ "chồng" được nhấn mạnh nữa cơ.
Nghe Hàn Lỗi nói, Lưu Tuấn mặt không đổi sắc buông tay của tôi ra, đổi
sang cầm tay của Hàn Lỗi, tiếp tục mặt không đổi sắc cười nói: "A ha ha ha
ha, thì ra là như vậy a, chào anh chào anh, nhưng mà mọi người cũng
không cần khách khí với tôi như vậy, đừng gọi tôi là Lưu tiên sinh, cứ gọi
Lưu Tuấn đi, tôi cũng sẽ trực tiếp gọi anh là Hàn Lỗi như vậy." sau đó anh
ta nhìn tôi, Lưu Tĩnh, Hà Dịch nói, "Gọi cô là Hạ Anh, gọi cô là Tiểu Tĩnh,
gọi anh là Hà Dịch."
Mọi người không có dị nghị gì cho nên gật đầu đồng ý .
Lúc này, Hàn Lỗi chủ động đem tay rút ra, dùng tay kia kéo tôi lại gần nói
với Lưu Tuấn: "Vậy chúng ta khi nào rảnh rỗi cùng nói chuyện đi, bây giờ