"Này, hai người mới từ siêu thị trở về sao?" Lưu Tuấn biết rõ còn cố hỏi.
Nhìn một chút Lưu Tĩnh đang sợ hãi không dám lên tiếng ở bên cạnh, tôi
đành đảm nhiệm vai trò nặng nề là kẻ trao đổi cùng Lưu Tuấn, cho nên tôi
cười trả lời: "Đúng vậy, còn anh đang ra ngoài tản bộ sao?"
Tôi nhớ người đàn ông này lúc nào cũng không ra khỏi cửa cơ mà, coi như
ra khỏi thì cũng chỉ nhiều nhất là mò mẫm đi dạo trong tầng mười lăm mà
thôi.
"Ừ" Hắn không yên lòng trả lời tôi một tiếng sau đó đột nhiên dựa vào gần
tôi, nhỏ giọng hỏi, "Có hứng thú chơi một đêm tình không? Có hứng thú
bên ngoài… Sao?"
Xem đi, tôi đã bảo hắn không phải hạng đàn ông trăng hoa thì chính là
Ngưu lang mà! Lại còn dám kéo mối làm ăn từ hàng xóm phụ cận xung
quanh nhà nữa chứ.
"Chẳng lẽ anh cho là tôi có một người chồng chất lượng tốt như vậy mà
còn cần bên ngoài sao, có cần thiết sao? Tôi cũng không nghĩ trên đời này
có người đàn ông có thể hấp dẫn hứng thú và lực chú ý của tôi hơn Hàn Lỗi
tồn tại đâu!" Tôi bình tĩnh nhíu mày, giọng nói nghiêm túc chân thành nói.
Ngoài dự liệu của tôi, Lưu Tuấn thế nhưng vỗ vỗ tay, vẻ mặt cũng kích
động không kém nói: "Thật là một câu trả lời có cá tính a! Thật sự cảm ơn
cô nhé!"
Người đàn ông này cảm ơn tôi sau liền xoay người chạy về nhà trọ, tiến
vào thang máy, hoa lệ biến mất ngay trước mặt chúng tôi.
Tôi khờ mắt, cho nên ngây ngốc hỏi: "Tiểu Tĩnh a, đây là tình huống kiểu
gì a, anh ta có ý gì chứ?"
Lưu Tĩnh cũng ngây ngốc nhìn nơi hắn biến mất, rồi ngây ngốc lắc đầu.