(*Vi Tiểu Bảo: là nam nhân vật chính trong cuốn Lộc Đỉnh Ký. Lộc Đỉnh
Ký, chữ Hán giản thể(
鹿鼎记) , chính thể: 鹿鼎記, latin hóa: lù dǐng jì hay
Lộc Đỉnh Công là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Kim Dung. Nhân vật Vi
Tiểu Bảo thường được so sánh với AQ của Lỗ Tấn vì nói lên được tính
cách chung của người Trung Quốc. Trong truyện, nhân vật này có tới 7 vợ)
"Ai nha, Hạ Anh ơi là Hạ Anh, cô thật sự hiểu lầm tôi rồi!" Vẻ mặt Lưu
tuấn cầu xin tha thứ nói.
"Hừ hừ!" Vẻ mặt tôi không tin chút nào.
"Làm sao mà cô lại vẫn bướng bỉnh như trước kia nhỉ?" Lưu Tuấn đột
nhiên cười cảm khái.
Này này, sao anh ta nói cứ nghe như chúng tôi đã từng quen biết nhau vậy,
nhưng mà tôi nhớ là mình không hề nhận ra hắn nha, thậm chí còn chưa
từng thấy qua ấy.
"Đừng có lôi kéo làm quen, nếu không mau nói anh tại sao không hề ra cửa
đi làm, lại còn có rất nhiều phụ nữ trang phục khác nhau vào nhà qua đêm
mỗi ngày, anh nói anh không phải ngưu lang thì là cái gì chứ?"
Khóe miệng Lưu Tuấn rất rõ ràng co quắp một chút, nghiến răng nghiến lợi
nói: "Chẳng lẽ cô chưa nghe nói qua có một loại nghề nghiệp có thể ngổi ở
nhà sao? Tôi là tác gia! Tác gia*!"
(*tác gia tức là nhà văn, nhà thơ, nói về những người chuyên nghiệp viết
lách nói chung, ví dụ như Tô Hoài, Xuân Diệu chẳng hạn~~~ Tất nhiên, trừ
bỏ kẻ làm báo ra nhé! )
"Gì cơ? Ngồi nhà? Ngồi ở nhà?"
"…"