Giang Mặc Mặc nói, đàn ông là loại sinh vật thích mùa nào thức nấy, mặc
dù rất yêu bạn nhưng mà vẫn hy vọng có thể thấy được một bạn trong vẻ
khác, dù sao thì vẻ ngoài bất biến lúc nào cũng dễ dàng khiến người ta sinh
ra chán ghét mà, thỉnh thoảng vui đùa một chút trò chơi y tá-bệnh nhân,
thầy giáo-học sinh, như thế mới mẻ và thú vị cỡ nào a, phải biết rằng,
XXOO là một điều quan trọng trong hôn nhân a, dĩ nhiên, trao đổi về vấn
đề tâm lý cũng khá trọng yêu, cho nên, muốn giữ vững một cuộc hôn nhân
ngọt ngào thì hẹn hò, hẹn hò, đi hẹn hò đi! !!
Giang Mặc Mặc còn nói rất nhiều, từ cấp độ không hạn chế số tuổi cho đến
hạn chế cao, khiến tôi thu được nhiều ích lợi không nhỏ, ăn no thỏa mãn vô
cùng, còn Lưu Tĩnh thì xấu hổ cho nên đỏ mặt nghe xong.
Tan cuộc, Giang Mặc Mặc hỏi chúng tôi đối với mấy món đồ "cực phẩm"
kia có hứng thú hay
không, cô ấy có thể giúp chúng tôi đặt hàng, nhìn bộ đồng phục y tá chưa
từng thử mặc và bộ đồng phục học sinh sau khi tốt nghiệp đã không còn
mặc nữa, tôi co giật khóe miệng lắc đầu, đi hẹn hò thì có thể chứ những thứ
này thì lần sau sẽ bàn nha, lần sau sẽ bàn, bây giờ tôi còn chưa có đủ dũng
khí!
Nói đến hẹn hò, tôi hình như chưa từng hẹn hò cùng Hàn Lỗi thì phải.
Thừa dịp cuối tuần, tôi tìm được Hàn Lỗi trong thư phòng sau, cười mị mị
đi vào.
"Cưng à! Chúng mình đi hẹn hò đi!" Tôi gục ở trên bàn sách nói với anh.
Hàn Lỗi tháo mắt kiếng xuống, sủng nịch điểm chút trên đầu mũi tôi, cười
nói: "Được! Chúng ta đi hẹn hò!"
Lúc thay quần áo, vì chịu ảnh hưởng của "Giang Mặc Mặc’s Talk Show"
nên tôi cứ suy nghĩ trong lòng mãi, không mặc đồng phục y tá, đồng phục