học sinh, vậy thì mặc như một sinh viên đại học liệu có thể coi là một kiểu
sắm vai nhân vật không nhỉ?
Cho nên, tôi lôi ra bộ quần áo nhẹ nhàng tràn đầy sức sống và quần jean,
cột tóc lên thành đuôi ngựa, đeo thêm một chút đồ trang sức nhã nhặn, ừm,
rất có khí chất thanh xuân và mùi vị của một sinh viên đại học đấy!
Hàn Lỗi tựa hồ tâm hữu linh tê* cùng với tôi, anh cũng mặc một bộ trang
phục nhẹ nhàng đơn giản, thoạt nhìn rất đẹp trai và khoan khoái, thảnh thơi
nữa.
(*tâm hữu linh tê: tâm ý tương thông)
Không thể không thừa nhận, cái má Hàn gia cũng thật tốt quá đi, rất cường
đại, người này rõ ràng lớn hơn tôi đến mấy tuổi mà thoạt nhìn như là bằng
tuổi tôi, thật muốn hô to ông trời không công bằng.
Ra đường, tôi cùng với Hàn Lỗi thân mật tay nắm tay, đi dạo phố, xem
chiếu phim, giống hệt như một buổi hẹn hò của các cặp tình nhân, cảm giác
rất tuyệt vời vì đây là lần đầu tiên cùng anh hẹn hò, thế nên phá lệ quý
trọng từng giờ từng phút.
Tan buổi chiếu phim, tôi cùng Hàn Lỗi ngồi trong một quán cà phê hết sức
phong cách để nghỉ chân, vị trí hai người chọn là nơi có cửa sổ sát đất, vừa
ở đó uống cà phê vừa quan sát dòng người đi đường.
Lúc này, Hàn Lỗi đột nhiên đem lực chú ý của tôi di dời đến trên người
anh, chỉ thấy anh ngoắc ngoắc ngón tay với tôi.
Tôi nghe lời đặt tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước, Hàn Lỗi cũng
đặt tay lên bàn nghiêng người theo, vì thế mặt của hai chúng tôi cách nhau
rất gần.