của các khách mời có liên quan đến nhau nhưng vẫn bộc lộ các khía cạnh
mới mẻ)
Giang Mặc Mặc ưu nhã ngồi vắt chân trên sopha nhỏ, thảo luận: "Rất nhiều
người sau khi kết hôn sẽ cảm thấy không còn những tình cảm xúc động hay
kích tình như lúc ban đầu nữa, bởi vì công việc, bởi vì áp lực, bởi vì củi gạo
mắm muối, ước mơ về một tình yêu sẽ không còn, như vậy là sai lầm! Sau
khi cưới mọi người cần nhất chính là giữ vững tình cảm giống như yêu
nhau ngày trước, vì vậy chúng ta cần tình thú, cần kích tình!"
Giang Mặc Mặc có chút kích động, tôi cùng Lưu Tĩnh thì ở một bên an tĩnh
nghe.
"Cho nên a…" Giang Mặc Mặc cười mị mị nói với chúng tôi: "Thử chơi trò
sắm vai nhân vật xem sao! Rất vui vẻ đấy nhé!"
Thấy vẻ mặt chúng tôi không giải thích được, Giang Mặc Mặc đứng dậy
mở tủ treo quần áo, đem ra một vài bộ y phục đặt ở trên giường.
Tôi cùng với Lưu Tĩnh đi tới bên giường, phát hiện đống quần áo trên
giường có cả đồng phục y tá, đồng phục học sinh, trang phục nghề
nghiệp… lại còn cả những bộ đồng phục chuyên nghiệp tổ hợp của S lẫn
M*, một bên còn có cả tóc giả và đạo cụ nữa.
(*S là sadist, M là masochist, nôm na là bạo lực, ngược thân, có thể hiểu là
bạo *** nữa, chi tiết mời bà con tự tìm hiểu)
Tôi nhìn những món đồ này, lại nhìn đến vẻ mặt Giang Mặc Mặc tràn ngập
sắc xuân, không khỏi cảm khái lên tiếng: "Các người nhất định rất tính
phúc, tên Lưu Tuấn kia kiếm được quá lời rồi!"
Giang Mặc Mặc không chút khách khí gật đầu đồng ý, mọi người cười vui
vẻ.