phận nhất chính là đánh thì đánh đi, lại còn không ngừng chảy nước miếng
từ khóe miệng ra nữa…"
Ách, tôi thật sự quá đáng như vậy hay sao?
Cho nên, cả buổi tối, tất cả mọi người đều ngồi nghe Lưu Tuấn kể chuyện
"ký sự huy hoàng" thời tôi còn bé, tiếng cười không ngừng, tình cảm phát
sinh nhanh chóng.
Tiễn khách xong nằm ở trên giường tôi không khống chế được cong cong
khóe miệng, dù sao cũng là vô tình gặp gỡ một người bạn nối khố từng bị
tôi "chơi đùa" ngày xưa mà, tôi dĩ nhiên rất cao hứng, nhưng mà người nào
đó đi đâu mất rồi?
Hàn Lỗi nằm nghiêng ở bên cạnh tôi, khóe miệng vẽ thành một đường cong
đẹp mắt, hai mắt tỏa ra tia nhìn nóng rực, hài hước nói: "Thì ra là lúc nhỏ
em thích ‘chạy trần truồng’ a, lại còn chạy cho người đàn ông khác nhìn
nữa."
Haha, ngại ghê, khi đó Lưu Tuấn cũng là một bé trai khỏe mạnh nhưng mà
một đứa nhóc mới năm tuổi đã được tính là một người đàn ông rồi sao?
Nếu như lúc ấy tôi quen biết Hàn Lỗi, tôi cũng sẽ không ngần ngại "Chạy
trần truồng" cho anh nhìn đâu, dù sao tôi cũng không nhớ rõ mà
Hàn Lỗi từ từ nhích tới gần tôi, bàn tay đặt ở trên mông tôi không ngừng
làm loạn, vẻ mặt tà tà xấu xa nói: "Cưng à, anh cũng muốn nhìn em ‘chạy
trần truồng’ một lần a!"
Dứt lời, anh không thèm phân trần hướng tôi đè xuống.
Oan uổng quá, tôi mới không thích "Chạy trần truồng" a, chẳng lẽ trẻ con
lúc bé vào mùa hè không thích đem toàn thân cởi trống trơn hay sao? Như
thế rất lạnh a, rất lạnh!