niệm nói: "Hạ Anh a, em thật sự là một chút cũng không thay đổi, vẫn còn
cố chấp như thế cơ à!"
Rất tốt, bây giờ đối với nghề nghiệp thần bí của Lưu Tuấn thần bí coi như
đã chân tướng rõ ràng, nhưng lại có vấn đề mới xuât hiện, đó chính là nghe
giọng điệu của Lưu Tuấn thì thật giống như tôi và anh ta rất quen thuộc với
nhau, nhưng vấn đề ở chỗ, trong trí nhớ của tôi tựa hồ không có người này
tồn tại.
Nhìn thấy vẻ mặt tôi đăm chiêu hoàn toàn nhớ không nổi ra cái gì, ở trước
mặt mọi người Lưu Tuấn tỏ vẻ thương tâm, hai tay ôm lấy trái tim, ai oán
nói: "Tiểu Anh, em thật đúng là một người phụ nữ tuyệt tình, cứ thế quên
hết đoạn ký ức vui vẻ ngày xưa của chúng ta! Anh thật đau lòng, thật đau
lòng quá! Tâm tình thiện lương đau đau quá đau quá a!"
Xem ra anh ta có vẻ như biết tôi thật, bởi vì cái nickname Tiểu Anh này chỉ
có người tôi quen trước năm bốn tuổi mới biết mà thôi, chẳng lẽ tôi cùng
anh ta thật sự từng có một đoạn "kí ức vui vẻ" hay sao?
Lưu Tuấn rất lớn mật, làm trò trước mặt vợ dám nói về người phụ nữ khác,
nhưng Hàn Lỗi tất nhiên không thể sảng khoái.
Còn chưa chờ tôi có đầy đủ thời gian nhớ lại chuyện cũ đã phát hiện sự
khác thường của Hàn Lỗi, mặc dù khóe miệng anh vẫn cong cong, nhìn như
có vẻ rất hứng thú với chuyện cũ của tôi, nhưng ánh mắt cứ từ từ lạnh như
băng, ngay cả bàn tay đang khoác trên vai tôi tựa hồ cũng tăng thêm sức
nặng, mẹ ơi, người đàn ông này không phải là đang hiểu lầm chuyện gì đó
mà ghen đấy chứ? !
Lưu Tuấn vẫn còn đang khoa trương giả bộ đau lòng, chọc cho ba người
còn lại cười ầm ĩ, tôi cắn răng hung tợn nói với anh ta: "Nhanh một chút
đem sự thật khai ra, nếu không tôi sẽ làm cho anh phải đau lòng hơn đấy!"