Giang Mặc Mặc ưu nhã cầm lấy một cốc nước trái cây trên bàn, bờ môi đỏ
mọng hoàn mĩ nhấp một ngụm nho nhỏ xong, đặt cái cốc trong tay thưởng
thức, vẻ mặt tươi cười ngọt ngào nói: "Mặc dù đã chuyển đến đây vài tuần
nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Chào mọi người, tôi là
Giang Mặc Mặc, sống ở nhà cách vách, sau này xin chiếu cố nhiều hơn."
Dứt lời, cô ấy nhìn chúng tôi một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng:
"Nói vậy tức là mọi người đang tò mò về quan hệ của tôi và Lưu Tuấn
sao?"
Thấy vẻ mặt rất rõ ràng của tôi, Giang Mặc Mặc che miệng cười to hai
tiếng sau đó nói: "Tôi trước nên tự giới thiệu mình đã chứ nhỉ, tôi là một
nhà thiết kế nội thất, thuộc về loại tự do, nếu có đơn hàng sẽ thực hiện,
không có đơn hàng thì ở nhà nằm ngủ, mà trong vài tuần chúng tôi chuyển
đến đây đúng là thời điểm tôi bận rộn nhất nên chúng ta mới coi như là
hôm nay chính thức gặp mặt. Về người đàn ông này," Giang Mặc Mặc chỉ
chỉ Lưu Tuấn. "Không sai, anh ta là người đàn ông mà tôi bao nuôi!"
Nghe được lời giải thích của Giang Mặc Mặc về thân phận của Lưu Tuấn,
vẻ mặt của tôi lập tức trở thành khinh bỉ, rõ mồn một mấy chữ "anh còn
dám giả bộ à" , vẻ mặt Hàn Lỗi y như đang xem kịch vui, gương mặt tuấn
tú của Hà Dịch thì ửng đỏ, trợn mắt há hốc mồm, dù sao vẫn còn trẻ tuổi
cho nên có chút bị dọa sợ, còn Lưu Tĩnh mặc dù đã chuẩn bị tâm tư nhưng
vẫn nhịn không được thở nhẹ.
Lúc ấy Lưu Tuấn đang uống một ngụm nước trái cây, nghe thấy những lời
này lập tức phun ra tất cả những gì vừa uống, anh ta chật vật vừa thu dọn
tàn cuộc, vừa rên rỉ kêu lên: "Cưng à, không phải là lúc nói giỡn đâu!"
"Đừng nóng vội a! Bây giờ em sẽ giải thích lại một lần nữa thật rõ ràng là
được mà!" Vẻ mặt Giang Mặc Mặc vô tội an ủi Lưu Tuấn, xem qua sắc mặt
khác nhau của bốn người chúng tôi sau đó cười nói: "Bị dọa sợ sao? Ha ha,
thật ra thì đây chỉ là trò chơi của chúng tôi mà thôi, đúng rồi, tôi còn chưa