nói cho mọi người biết sao, thật ra thì chúng tôi là vợ chồng, hơn nữa còn
là vợ chồng hợp pháp có giấy hôn thú đàng hoàng nha!"
Biết bây giờ Giang Mặc Mặc mới chịu giới thiệu mình cẩn thận, Lưu Tuấn
liền ngồi nghiêm chỉnh lại, sau đó cô ấy giống như đang giới thiệu sản
phẩm cho khách hàng, vươn một tay bày ra trước mặt Lưu Tuấn, mỉm cười
nói: "Người đàn ông này thật ra thì thật sự là một tác gia, chuyên viết sách,
chẳng qua là tôi thấy anh ấy không mấy nổi tiếng mà thôi." Bỏ qua tiếng ho
khan kháng nghị của mỗ tác gia nhà chúng ta, cô ấy tiếp tục nói: "Anh ấy là
tác gia tự do, tôi là nhà thiết kế nội thất tự do, cả hai người đều cần linh
cảm nên rất thích chơi trò sắm vai nhân vật."
Nghe đến từ mấu chốt này, Hàn Lỗi chỉnh lại kính, lộ ra vẻ mặt hứng thú.
Người đàn ông này!
"Nếu nói đến sắm vai nhân vật, thật ra thì chính là nhân vật sắm vai."
Giang Mặc Mặc giải thích.
Được rồi, cái này nói rồi cùng chưa nói như nhau cả thôi.
"Bởi vì muốn kích thích linh cảm của anh ấy, tôi thường xuyên sắm vai
những nhân vật khác nhau, tỷ như nữ tiếp viên hàng không, học sinh, phu
nhân…, được rồi, tôi thừa nhận thật ra thì mình cũng khá mê trò này nữa,
chẳng lẽ mọi người không cảm thấy như thế tương đối tình thú hay sao?
Mà tháng này, chúng tôi vừa lúc chơi trò bị ‘bao nuôi’, cho nên thật xin lỗi
vì đã để mọi người hiểu lầm." Giang Mặc Mặc thành tâm thành ý nói xin
lỗi.
Nhưng mà, thật ra thì hiểu lầm bọn họ cũng chỉ có tôi và Lưu Tĩnh mà thôi.
Sau khi oan tình bị rửa sạch, Lưu Tuấn tựa vào trên ghế sa lon vươn tay ôm
lấy khuôn mặt của vợ, bộ dáng đắc ý nhìn tôi, dùng khẩu khí hết sức hoài