Sau khi ăn xong, tôi cùng với Hàn Lỗi làm bộ ông lớn ngồi trên salon nhà
họ ăn trái cây, thoạt nhìn còn giống chủ nhân của cái nhà này hơn, mọi
người tán gẫu, tôi và Hàn Lỗi thỉnh thoảng còn dùng vẻ mặt mập mờ đùa
giỡn hai người chủ chân chính đang ngồi ở đối diện mình nữa.
So sánh với kiểu đùa giỡn cấp bậc thấp của tôi, hành động lúc tạm biệt của
Hàn Lỗi mới gọi là đùa giỡn cấp cao chính cống.
Mắt thấy thời gian đã không còn sớm lắm, không xê xích gì nhiều, Hàn Lỗi
kéo tôi cáo từ, vì lễ phép, Hà Dịch cùng Lưu Tĩnh cũng đứng dậy đưa tiễn,
khi chúng tôi đi ra cửa nhà bọn họ, vừa móc cái chìa khóa nhà mình ra, Hàn
Lỗi đột nhiên xoay người cong cong khóe miệng với Hà Dịch, hài hước
nói: "Hà Dịch, không tệ nhỉ, tiếp tục cố gắng, nhớ lấy, muốn thì phải lao
đến mà đoạt!"
Không cần phải suy nghĩ thêm, chàng mỹ thiếu niên hiểu rõ ý là gì lập tức
đỏ bừng mặt, mà vẻ mặt Lưu Tĩnh thì không ngoài dự đoán cũng phối hợp
đỏ mặt theo.
Ôi trời… "muốn thì phải lao đến mà đoạt" …một danh ngôn rất MA nha,
Hàn Lỗi ơi là Hàn Lỗi, anh quả nhiên là người đàn ông của em! !!
Giải quyết xong chuyện nhà của cặp vợ chồng son Lưu Tĩnh và Hà Dịch
rồi, tôi có phải hay không nên bỏ chút thời gian tới "chú ý" , "quan tâm" ,
"chăm sóc" đồng chí Tần Hạo nhỉ?
Hừ hừ! Tiểu Hạo Hạo ơi là Tiểu Hạo Hạo, nhìn chị đây đến "chăm sóc" em
như thế nào nha!
Vẫn là thời gian nghỉ ngơi khi đi làm, vẫn là một Tần Hạo bị thôi miên như
cũ.
Nhưng cho dù là như vậy, tôi không thể không bội phục sự chuyện nghiệp
của cậu ta từ đáy lòng, lúc xử lý công việc, mọi thứ vẫn được làm cẩn thận