tỉ mỉ, hoàn mỹ đến mức khiến người khác "đố kỵ" , nhưng mà vừa đến thời
gian nghỉ ngơi, anh ta lại lập tức bị "thôi miên" hoàn toàn, thất thần trong
một lúc, chấp hành tốt nguyên tắc lúc cần chăm chú nên chăm chú, lúc cần
lơ đãng cứ lơ đãng. Anh ta là người hoàn mỹ đầu tiên mà tôi thấy có thể
đem biểu hiện thất thần và chuyên chú phối hợp hài hòa như thế đấy!
"Tiểu Hạo Hạo! Lại đang đi vào cõi thần tiên sao?"
"Dạ…"
"Lại là về cô gái kia?"
"Dạ…"
"Nói cho chị đây biết một chút sao!"
"Dạ? Là cô!"
Đấy, lại là cái kiểu này, mỗi lần hỏi đến vấn đề mấu chốt là anh ta liền lập
tức kịp thời khôi phục ý thức, đây mà gọi là người sai vặt bị thôi miên à!
Tần Hạo bắt nạt tôi!
Lầm bầm cùng Hàn Lỗi bước ra khỏi thang máy ở tầng 15, tôi thế nhưng
nhìn thấy cánh cửa đối diện với ngôi nhà vợ chồng Lưu Tuấn ở cách vách
nhà mình mở ra.
Điềuó nghĩa là thế nào? Có nghĩa là chúng tôi lại có hàng xóm mới!
Không thể không nói, từ sau khi Lưu Tĩnh dọn vào, quả thực đã làm cho
tầng lầu từng bị tôi hư hư thực thực gọi là "nhà ma" này trở nên thịnh
vượng hơn hẳn, vốn dĩ lúc đầu chỉ có tôi và Hàn Lỗi, hôm nay thế nhưng đã
chật cứng người, thật là đáng mừng a, đáng mừng a!
Về phần người hàng xóm mới này, mỹ nam tôi liền có thể chấp nhận, chỉ
cần không phải là một ông chú thô tục kỳ quái là tốt rồi.