Đúng lúc này, cửa nhà Lưu Tuấn mở ra, chỉ thấy cặp vợ chồng son ân ái
ngọt ngào kia đứng ở trước cửa nhà mình nhìn cách cửa đối diện đang mở
kia.
"Ơ! Hai người đi hưởng tuần trăng mật đã về rồi sao!" Tôi cười đi về phía
bọn họ.
"Dĩ nhiên, vì chị nhớ mọi người mà!" Giang Mặc Mặc dùng vẻ mặt làm
nũng chạy tới ôm một cánh tay tôi nói.
"Hừ hừ! Tốt nhất là nên như vậy!" Tôi ra vẻ ghét bỏ cười nói, "Nhưng mà,
hai người trở lại cũng thật khéo nha, vừa về đã đụng ngay đến hàng xóm
mới chuyển đến."
"Duyên phận chứ sao! Chúng tôi vừa mới về đến nhà, cất hành lý xong liền
phát hiện căn nhà đối diện có người chuyển đến!" Giang Mặc Mặc nhún
nhún vai trả lời: "Chúng ta đi xem người hàng xóm mới này một chút xem
sao!"
Bởi vì cảm thấy chỉ có hai người thì "thế lực đơn bạc" quá, vậy nên chúng
tôi lôi kéo thêm cả Lưu Tĩnh, sau đó, Giang Mặc Mặc giống như gà mẹ dẫn
theo hai gà con vây xem diều hâu, dẫn chúng tôi đến cửa nhà hàng xóm
mới, tò mò nhìn vào bên trong.
Hàn Lỗi đối với hành động của đám phụ nữ chúng tôi vẫn im lặng trầm
mặc, cuối cùng quyết định bỏ lại tôi một mình, bản thân về nhà trước nghỉ
ngơi, Lưu Tuấn thì bởi vì không chiếm được chỗ nhìn tốt nên cũng đành sờ
mũi quay vào nhà.
Phòng ốc của hàng xóm mới rất loạn, trừ những đồ dùng gia đình đã cất kỹ,
trên mặt đất vẫn còn một đống thùng lớn thùng bé xếp ngổn ngang.
Một thân ảnh cao gầy bận rộn đưa lưng về phía chúng tôi, tựa hồ không hề
ý thức được sau cánh cửa lớn đang có ba người phụ nữ nhìn lén.