"Bên cạnh chị cũng có một người đàn ông mà!"
"Em là nói Hàn Vũ sao?" Đàn chị hồ nghi nhìn tôi , sau đó bừng tỉnh đại
ngộ nói, "Hóa ra em là do anh ta phái tới à?"
Ách, rõ ràng đến như vậy sao, như thế có phải cũng chứng tỏ rằng tôi là
một kẻ nằm vùng thất bại hay không?
"Vậy chị cảm thấy thế nào?"
"Thật ra thì…" Cô suy nghĩ một chút, sau đó lộ ra một nụ cười đùa dai nói,
"Em về nói với anh ta, theo đuổi chị cũng có thể, chỉ cần làm cho chị cảm
động, tất cả đều có thể!"
Nhìn đàn chị kính mến toàn thân tỏa ra ánh sáng của trò đùa dai, dưới đáy
lòng tôi âm thầm len lén giúp Hàn Vũ quăng mấy cân mồ hôi lạnh, làm chị
ấy cảm động? Chị sợ đến lúc băng cũng bị làm cho hòa toan, đàn chị nhà
chúng tôi vẫn cứ thờ ơ mất thôi!
Buổi tối sau khi về đến nhà, bất chấp Hàn Lỗi đang ở hiện trường, cũng
không cần biết có phải gạt anh hay không, tôi thông suốt nghiêm túc gọi
điện thoại đem Hàn Vũ triệu hồi đến nhà mình.
Nghe giọng điệu nghiêm túc của tôi, Hàn Vũ cũng bất chấp nguy hiểm sẽ b
Hàn Lỗi cười nhạo, hấp tấp chạy tới.
Ngồi trên ghế sa lon ở nhà mình, tôi đem lời của đàn chị thuật lại từ đầu
đến đuôi, không sót một chữ, xác thực, xác xác thực thực, hoàn toàn không
hề qua gia công nghệ thuật truyền lại toàn bộ cho Hàn Vũ.
Hàn Vũ ngu ngốc hoàn toàn không những không ý thức được tính nghiêm
trọng của vấn đề mà ngược lại càng thêm ái mộ nữ vương của mình, vẻ mặt
mê man cảm khái nói: "Không hổ là Hân Hân của tôi, cá tính cỡ nào a!"