Hàn Lỗi lẳng lặng ngồi ở một bên, bằng vào trí thông minh của mình lập
tức nghe ra hậu quả trước sau, anh cười nhạo khẽ hừ một tiếng, lý trí hé ra
vấn đề nhất châm kiến huyết*. "Anh định làm sao để cô ấy cảm động?"
(*nhất châm kiến huyết: một châm thấy máu, một câu nói trúng trọng tâm
của chuyện)
Cái vấn đề này đem Hàn Vũ kéo lại hiện thực tàn khốc, vẻ mặt anh ta khóc
lóc cùng phiền não nói: "Đúng vậy, tôi làm như thế nào để khiến cô ấy cảm
động bây giờ?"
"Nếu không thì tặng quà, phụ nữ các em thích nhất cái gì nhỉ, hoa sao?"
Hàn Vũ hỏi.
"Người khác thì em không biết, dù sao em không hề thích mấy thứ ấy, so
sánh với hoa và mấy món đồ không thực dụng khác, em thà rằng người ta
trực tiếp đưa mình phong bì đựng tiền còn hơn." Tôi ăn ngay nói thật.
"Thì ra là vậy à?" Hàn Lỗi bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt thành thật nói với tôi,
"Vậy sao này em nhớ nhắc anh, muốn tặng quà cho em thì nên trực tiếp đưa
phong tiền."
Hàn Vũ méo miệng nhướn mày kháng nghị: "Các người thật tình bắt lính
theo danh sách sao?"
"Một khóc hai nháo ba thắt cổ đi!" Hàn Lỗi lành lạnh đưa ra một chủ ý thiu
thối.
"…"
"Nếu không…Chúng ta thử dùng khổ nhục kế một chút?" Tôi có vẻ cũng
đã nghĩ ra một chủ ý thiu thối không ké
Hai mắt Hàn Vũ sáng ngời, gật đầu tỏ vẻ cho tôi tiếp tục nói.