nhìn quái vật mà ngó tôi, đương nhiên rồi, cậu ta chắc là lần đầu tiên nhìn
thấy tôi mất hết hình tượng như vậy nha, thế nên có thể hiểu được.
Vứt bỏ khăn giấy đi, lỗ mũi của tôi thư thái vài giây, nhưng rất nhanh sau
đó, chất lỏng kia lại không khách khí chảy xuống, phiền lòng nhất chính là
chỉ có một chút như vậy thôi, cho là thô bỉ cũng không phải, ưu nhã cũng
không, thế là tôi lại bình tĩnh rút một tờ khăn giấy, đem xé lấy một phần ba,
sau đó đem một phần ba mẩu khăn ấy cuộn thành một viên tròn đường kính
khá dày, bình tĩnh nhét vào trong lỗ mũi, quả nhiên là có chút bất kể hình
tượng a.
Hình ảnh này của tôi vẫn giữ vững cho đến khi Tần Hạo vô tình đi ngang
qua "tham quan học tập" , anh ta nghiêm túc nhìn tôi, chân thành nói: "Hạ
Anh à, cô ngàn vạn lần không nên để Hàn tổng nhìn thấy mình như vậy, rất
nguy hiểm, rất shock đó…"
"… Lăn đi…"
Thật ra thì tôi rất ít khi ngã bệnh, nhưng cho dù là ngã bệnh, khẩu vị của tôi
vẫn giống như trước không chút thay đổi, được rồi, thật ra thì ngoại trừ sắc
mặt không được tốt, chỉ cần chất lỏng trong lỗ mũi nể tình không chảy ra
nữa, mọi người sẽ không nhận ra tôi sinh bệnh.
Rốt cục nhịn đến tan việc về nhà, bởi vì tôi cảm thấy bệnh tình có chút
chuyển biến xấu cho nên không đợi Hàn Lỗi dừng xe tốt đã chạy vào thang
máy, khi đến tầng 15, cửa mở, tôi vừa bước chân được một nửa ra ngoài đột
nhiên cảm thấy một trận mê muội, đứng cũng không vững, thậm chí ngay
cả sức lực để đưa tay đỡ tường cũng biến mất, mắt thấy sắp có cơ hội cùng
mặt đất hôn hí thì bất chợt được một đôi tay rắn chắc thò tới cứu giúp.
"Hạ Anh à, sắc mặt em làm sao tái nhợt như vậy chứ? Là đau đầu hay mang
thai vậy?" Người đỡ lấy tôi hài hước hỏi.