Bởi vì lời của anh ta, kẻ vốn định cảm ơn là tôi lập tức muốn làm đứa trẻ
hư, quyết không cùng người này nói cám ơn gì hết.
"Lưu Tuấn đáng chết, đoán cái gì vậy hả, bà dì* của em ngày hôm trước
vừa mới đi đấy!"
(*bà dì: kinh nguyệt)
Xem đi, tôi quả nhiên là ngất xỉu đến choáng váng đầu rồi, thế nhưng lại
cùng anh ta nhắc chuyện liên quan tới dì cả mẹ chứ.
"Ha ha…" Lưu Tuấn đầu tiên là cười to, nhưng mà khi tay anh ta chạm đến
trán của tôi liền kêu to lên: "Kháo! Hạ Anh em đang chơi kỹ năng đặc biệt
đấy à, cái trán cũng có thể nóng thành như vậy, là muốn ăn trứng luộc hay
muốn cái gì mà làm thế, không sợ cháy hỏng não sao?"
Chẳng trách tôi cứ cảm thấy nong nóng, thì ra là phát sốt rồi.
"Em thật sự phát sốt sao! Anh xác định chứ?" Tôi đột nhiên có chút "hồi
quang phản chiếu" cười hỏi.
"Sao anh lại cảm thấy…cảm thấy em có vẻ đối với việc mình phát sốt rất
vui vẻ nhỉ?" Lưu Tuấn hồ nghi nhìn tôi nói.
Ha ha, không sai, thật sự là tôi đang rất hưng phấn, mặc dù cảm giác mình
có chút biến thái, nhưng tôi thật sự rất ít khi có cơ hội phát sốt, cho nên mỗi
lần bị sốt đều rất vui vẻ, không phải nói sau khi phát sốt lên có người sẽ
thông minh hơn sao?
"Em đừng cười đến biến thái như vậy được chứ?" Lưu Tuấn nhìn khuôn
mặt tươi cười của tôi có chút hơi sợ nói.
"Các người đang làm gì đó?" Hàn Lỗi vừa bước ra thang máy nhìn kẻ đang
vịn cùng bị vịn, Lưu Tuấn và tôi, không giải thích được hỏi.