việc này có cần thiết đâu, trên người em còn chỗ nào mà anh chưa xem qua,
chưa sờ qua đâu? Anh còn không ngần ngại, em nhăn nhó làm cái gì chứ?
!"
Người đàn ông này, chẳng lẽ anh không biết cái gì gọi là sự căng thẳng của
phái nữ hay sao? Nhưng mà anh nói thế cũng đúng, cho nên tôi rất nhanh
thu lại sự ngượng ngùng không nên để anh thấy, làm thành một vẻ rất thoải
mái khi được anh hầu hạ.
Hàn Lỗi đem khăn lông đặt trên tủ đầu giường, ôn nhu giúp tôi cài lại nút
áo. Tay của anh không thành thật đi tới xương quai xanh của tôi, như có
như không sờ nhẹ một cái làm tôi khẽ run rẩy một chút.
"Em biết không?" Anh thấp cười nói. "Lúc cảm mạo nhìn em trông rất
tuyệt đấy, thân thể giống như bị lửa thiêu, mồ hôi đầm đìa, hô hấp rối loạn,
giống như lúc em bị anh ôm vậy, cả người đều như đang dụ dỗ anh tiến
tới…"
Tôi mở mắt, phát hiện giờ phút này vẻ mặt Hàn Lỗi hết sức gợi cảm, căn
bản là đang dụ dỗ tôi phạm tội thì có, chẳng lẽ anh không biết như vậy sẽ
khiến tôi càng nóng hơn hay sao? Đã là lúc nào rồi mà vẫn còn đùa giỡn
hấp dẫn tôi nữa chứ.
"Cưng à," Tôi cố gắng chống cự lại sự hấp dẫn của anh, nghiêm túc nói.
"Thật vui vì anh đối với việc em phát sốt có cảm giác cùng thị giác như
vậy, nhưng mà bây giờ là em đang sốt chứ không phải hấp dẫn anh, OK
"A ha ha ha ha ha, Hmm…" Hàn Lỗi bị vẻ mặt thật tình của tôi trêu chọc
nên bật cười, anh giúp tôi đem chăn đắp kín, sau đó cất tiếng tràn đầy ý
cười nói, "Anh chỉ trêu em thôi, mặc dù anh thật sự rất muốn cùng em làm
chuyện xấu, nhưng mà anh còn chưa thèm muốn đến độ thân mật cùng một
bệnh nhân a, bất quá…Hình như anh đã từng nghe nói, nếu đem cảm mạo