Anh đã vất vả cực nhọc rồi, tôi nghiêng người an tĩnh nhìn vẻ mặt của anh
lúc ngủ say, thật là thích mà, vì thế lộ ra khuôn mặt tươi cười ngu ngốc,
không nhịn được nhje nhàng đánh lén đôi môi mỏng gợi cảm mê người k
Khi tôi hài lòng muốn kết thúc công cuộc đánh lén thì môi của tôi đột nhiên
bị mút vào một chút, hai mắt cũng đối diện với đôi tròng mắt đen mang
theo ý cười của anh.
Tôi giãy giụa đẩy Hàn Lỗi ra, có chút thở nhẹ, phải biết rằng bệnh nhân vừa
mới chiến thắng bệnh tật vẫn còn có chút suy yếu, chịu không được kích
thích quá độ a.
"Thật đáng tiếc." Hàn Lỗi vừa ai thán vừa vươn lưỡi liếm liếm đôi môi.
Lại nữa, lại sắc dụ tôi nữa, thật là người không có đạo đức mà.
"Đáng tiếc cái gì, chẳng lẽ anh muốn bị lây bệnh sao?" Tôi tức giận nói.
"Anh biết em không nỡ, cho nên em nhất định là biết mình không có
chuyện gì nữa nên mới có thể hôn anh, đúng không?" Hàn Lỗi cười chắc
chắn nói.
Được rồi, chỉ có anh là hiểu tôi rõ nhất.
"Đừng làm loạn nữa, em muốn đi tắm, toàn thân dính nhớp nháp khó chịu
quá." Tôi rất lý trí không nhìn anh nữa, bằng không khó có thể đảm bảo
mình đủ định lực ngăn cản hormone phái nam anh cố ý tản ra.
Hàn Lỗi không có ngăn cản mà cứ một đường đi theo tôi vào phòng tắm.
Tôi bị anh ngăn ở trong phòng tắm, cho nên buồn bực hỏi: "Xin hỏi Hàn
tiên sinh, ngài đây là có ý gì vậy?"
"Anh chăm sóc em cả đêm, cũng muốn tẩy rửa một thân mỏi mệt, vì vậy để
tiết kiệm nước tắm, anh thấy chúng ta cùng nhau tắm là lựa chọn tốt nhất."