còn nếu là gặp được mẹ kế…" Bà dừng lại môt chút, mắt lộ ra hàn quang
cười nói. "…thì so với bà ta càng phải giống mẹ kế hơn."
Người mẹ trước mắt cười như núi hoa lãng mạn, cả người đắm chìm trong
thứ ánh sáng ban mai rạng ngờ rực rỡ, có chút phiêu dật.
Nhìn thấy tôi sau đó cái hiểu cái không gật đầu một cách kiên định xong,
mẹ ôn nhu xoa đầu tôi rồi xoay người rời đi, không chút do dự. Thân ảnh
xinh đẹp của mẹ dần dần biến mất ở nơi ngập tràn ánh sáng ấy, cước bộ có
chút dồn dập, bóng lưng có chút khẩn cấp, tựa như một thiên thần không
cẩn thận rơi vào chốn phàm trần nên phải nhanh chóng tìm lối để trở lại
thiên đường vậy.
Cho đến tận buổi tối nhìn thấy hai tròng mắt đen giận dỗi của ba tôi mới
hơi chút có thể hiểu được sự khẩn cấp của mẹ tôi khi ấy, bởi vì bà thừa dịp
ba tôi không có nhà mà lén trốn đi.
Hai người này sớm đã cho tôi thành người ngoại tộc, thế nên sự kết hợp của
họ trong mắt tôi trở nên hết sức thần kỳ, dĩ nhiên, đó là tôi đang cảm thấy
may mắn vì trở thành nhân chứng chứng minh cho cảm xúc cùng duyên
phận nơi họ.
Chuyện đến nước này, nhiều lời vô ích, tôi chỉ biết là mẹ len lén rời đi
khiến cha rất tức giận.
Mặc dù mẹ đã đi nhưng những lời dặn dò vẫn còn khắc sâu trong đầu tôi:
gặp gỡ người xấu nhất định phải càng xấu hơn chúng, gặp mẹ kế nhất định
càng phải giống mẹ kế hơn!
Một tuần sau khi mẹ rời đi, cuộc đời của tôi xuất hiện mẹ kế cùng hai người
chị, tôi mới chân chính khắc sâu hoàn toàn và cảm nhận được những hàm
nghĩa cùng ngụ ý trong lời nói mẹ lưu lại.