àn ông duy nhất hàng năm đều vắng nhà, cho nên mọi người cũng lười diễn
trò, cứ thế để lộ nguyên hình, cần động tay cứ động tay, nên tàn bạo có tàn
bạo, nên mẹ kế thì mẹ kế.
Vì vậy, những cuộc ám đấu minh tranh* cho tới nay đủ loại hạng mục cho
người ta tiêu khiển, trò đùa dai cũng có, công phu miệng lưỡi cũng xài, thời
gian lâu dần tôi luyện được công phu tay chân không tồi chút nào hết, đều
là do thời gian bức mà thành.
(*ám đấu minh tranh: chiến tranh í, chỉ các kiểu đấu tranh ngầm hoặc công
khai ngoài sáng, thể loại nào cũng có~~)
Mẹ kế muốn làm như trong chuyện xưa, nấu đồ ăn khó cho tôi ăn, nói với
tôi những lời khó nghe mỗi ngày, nghĩ cách bắt tôi quét dọn phòng… vân
vân, đáng tiếc, bà ta không có khả năng thiên phú cùng cường thế cần dùng,
thế nên bị tôi tàn bạo phản đòn trở lại, thật ra thì cũng không có gì, không
nấu cho ngon tôi đi ra ngoài ăn, thừa dịp bà ta nấu xong bỏ đi ra ngoài thì
tôi nhảy vào đem bột giặt thay muối, tay run lên, lại càng cho thêm nhiều
hơn; nói khó nghe với tôi à, tôi đây cho bà biết thế nào thực sự gọi là khó
nghe, học sinh cấp hai thời hiện đại tân tiến, tôi cũng đã tiếp thu không ít
công phu tổn hại, mắng chửi, đả thương, vũ nhục người khác nha, chẳng lẽ
lại đi thua bà già đó sao? Về phần ép tôi quét dọn phòng, vậy cũng tốt, đem
Tiểu Cường* ném vào sách của bọn họ trên giá, đem Lão Thử vứt vào
trong chăn, đem Tri Chu bỏ vào tủ treo quần áo, hắc hắc, bổn tiểu thư đáng
yêu như thế, bản thân cái gì cũng sợ, chỉ tiếc là không sợ những vật nhỏ
khả ái như thế này thôi.
(*Tiểu Cường: gián, Lão Thử: chuột, Tri Chu: nhện, ách, Anh tỷ quả nhiên
xứng đáng đóng vai mẹ kế _ _! )
Từ đó, mẹ kế đành bỏ qua, đối với tôi không nóng không lạnh, chung sống
hoà bình, đem toàn bộ hy vọng của mình ký gửi vào hai người con gái.