Ngày đó, cha mặt không chút thay đổi mang về ba người phụ nữ: một
người xinh đẹp thành thục, hai người còn lại là cô gái nhỏ trẻ tuổi dung
mạo xinh đẹp rạng ngời.
Người phụ nữ dùng vẻ mặt hoà ái dễ gần nói với tôi: "Anh, từ nay về sau,
dì sẽ là mẹ kế của con, còn hai người sẽ là chị của con."
Cha đối với lời của nàng không khẳng định cũng chẳng bác bỏ, vẻ mặt
giống như "đây không phải chuyện của tôi" , nhưng lần này không giống,
ba người phụ nữ kia tiến vào sống trong nhà của tôi, hơn nữa lại ở đó hết
sức nhiều năm nha.
Thái độ của cha khiến tôi không tài nào giải thích được, mặc dù đem những
người đó đến ở tại nhà mình, nhưng lại đối với họ mắt điếc tai ngơ, cũng
không cùng bà ta chung phòng, thậm chí không cho bước vào phòng của
ông và mẹ nữa. Càng kỳ quái hơn chính là ngày thứ hai họ đến nhà, Lão
Đại ấy cũng rời nhà trốn đi biệt tăm, ách, sự thật là cha tôi đi ra nước ngoài
làm ăn, cho nên cả ngày bay tới bay lui cũng là chuyện thường tình, một
năm có thể gặp mặt hai ba lần đã là kỳ tích, nếu chỉ gặp có một lần mới là
bình thường, dĩ nhiên, đây là là nhờ có ba người kia nên cha mới có thể
xuất hiện đến mấy lần như thế.
Cha tiêu sái vứt bỏ chúng tôi mà đi, để lại bốn người phụ nữ ở nhà.
Một mẹ kế, hai người chị không cùng dòng máu, chuyện này làm sao mà
lại nghe như tình huống kinh điển trong Cô bé lọ lem thế nhỉ. Hơn nữa, rất
rõ ràng, cô bé lọ lem kia là ám chỉ đến tôi.
So sáng cùng với cô bé lọ lem nguyên bản thì người hiện đại như tôi đây đã
khắc ghi trong lòng "chân ngôn" của bà mẹ: So với người xấu càng xấu
hơn, so với mẹ kế càng phải mẹ kế hơn!
Bởi vì cái gọi là "Một núi không thể có hai hổ" , huống chi núi này còn có
tận bốn con cọp mẹ nha.