kiểu trang phục mà trước đây có nằm mơ họ cũng không dám
mặc vào nhà thờ - áo thun, áo pôlô (người chơi cưỡi ngựa và
dùng cái chày có cán dài đánh quả bóng vào trong cầu môn),
phục sức vải kaki và cả giày thể thao. Wanda Lipska bước qua lối
đi giữa các dãy ghế, cô mặc bộ trang phục tựa như đi tham gia
một cuộc đua thuyền - áo thể thao hải quân và quần sọc trắng.
Leo Kazmerow ngồi ở dãy ghế đầu, mặc chiếc áo gió màu xanh.
Khi quay đầu chào, Michael thấy trên ngực áo anh ta may logo
của công ty dầu khí. “Michael!”, anh la lên. Sau đó, Leo ngoảnh
đầu gọi vợ mình, “Nhìn nè, em yêu, xem ai đây?”. Vừa nhìn
thoáng qua, Michael không nhận ra vì cô tròn lên rất nhiều. Tóc
cô nhuộm màu nâu, rất hợp với chiếc áo chất liệu bông cô đang
mặc, hơn nữa nó lại rất bồng bềnh.
Michael vẫn chưa kịp giới thiệu Anna, nghi thức tang lễ đã bắt
đầu. Một vị cha xứ bước lên thánh đường, bắt đầu cầu nguyện
với giọng điệu rất nghiêm trang. Sau đó, sáu chàng trai cao gầy
đẩy quan tài vào, chắc đấy là cháu của bà Serge.
Anna dựa rất sát vào Michael, đến nỗi anh cảm thấy được hơi
ấm của cô. Chẳng biết từ lúc nào, tay cô đặt bên tay anh, Michael
chợt nắm chặt lấy tay Anna, sau đó anh lại nghĩ về một đêm vào
tuần trước. Khi Anna chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên anh lấy hết
can đảm nói: “Tối nay em ở lại đây nhé!”. Anna chỉ hỏi ngược lại:
“Ở lại sao?”, “Ừm, ở lại nhé!”. Có một khoảnh khắc Michael cảm
thấy cô sẽ ở lại, vì cô mỉm cười rất tươi với anh, nhưng không
ngờ, cô ngả người về trước hôn nhẹ lên má anh, sau đó nói lời
chúc ngủ ngon rồi ra về. Anh rất hối hận trước sự đường đột của
mình, mong rằng nó không phá hỏng tất cả!
Lúc nghi thức kết thúc, vợ Leo lại đến chào họ. Michael vẫn nắm
chặt lấy tay Anna. Dưới mắt những người hàng xóm, giờ anh
vẫn chưa được tha thứ, vẫn chưa thể đường hoàng ở bên Anna,