Sau khi gác máy, Michael tự nói với mình, có lẽ Anna xem anh
hơn bạn bình thường một chút, nếu không sao cô lại đồng ý
chuyện này? Trong lòng anh chợt thấy có lỗi với bà Serge, vì có
vẻ như anh lợi dụng cơ hội này để hẹn hò với Anna.
Michael mặc bộ com lê đen đến dự tang lễ, hơn nữa anh rất vui
vì Anna cũng mặc đồ đen. Thời tiết hôm đó rất tuyệt, mát mẻ và
thoáng đãng. Lúc vừa đến St. Cassian, tiện đường Michael ghé
thăm cửa hiệu cũ. Nhưng khi rẽ vào góc đường, anh ý thức được
việc mình đến đây quả là một sai lầm. Trong ký ức của anh, cửa
hiệu đã trải qua rất nhiều thay đổi: từ một cửa hàng tạp hóa
biến thành một quán rượu; sau đó lại trở thành một tiệm quần
áo cũ, khắp nơi đều treo đầy quần áo bạc màu. Nhưng hôm nay
khi anh trở lại, thật không ngờ, trên cửa sổ dán rất nhiều giấy.
Anh lái xe về trước một chút, sau đó nhìn qua cửa sổ. Tầng hai
lâu rồi không có người ở, giờ đã thành kho chứa đồ. Anna cũng
không kềm được thốt lên: “Tiếc quá!”.
“Thật may vì mẹ không thấy tình cảnh bây giờ!”.
“Ở đây trông nhỏ hơn trước phải không? Em biết mọi người khi
trở về chốn xưa đều nói thế, nhưng chỗ này quả thật trông rất
nhỏ. Không ngờ, mọi người có thể mua được những thứ họ cần ở
đây”.
“Đúng thế, nhưng trước đây khách cũng chẳng cần gì nhiều,
một phần cũng do hàng hóa không được đa dạng”.
Trên đường đến nhà thờ dự tang lễ, Michael luôn nghĩ đến cửa
hiệu mở ở vùng ngoại ô, vừa rộng vừa sáng, thỉnh thoảng nhìn
hàng hóa: bánh quy Anh, ô liu Tây Ban Nha, mù tạt Pháp, anh
thật không dám tin tất cả đều là của mình. Anh thấy mọi thứ
trước mắt đều là hư ảo, dù lúc đầu đều là chủ ý của anh. Pauline
chỉ hối thúc anh dọn đi thôi.