“Có lẽ anh nên nói với họ, hôn nhân của hai người không hạnh
phúc!”.
“Anh nghĩ nếu đi tư vấn hôn nhân, em phải có một lý do hợp lý,
chẳng hạn ‘cô ấy làm sai điều này’ hoặc ‘anh ta làm sai việc kia’,
nếu tính cách bất hòa, rất khó là một lý do”.
“Nhưng lúc hai người gặp nhau, đều cảm thấy tìm được người
thích hợp nhất với mình mà?”.
“Em biết đấy, giờ anh cũng chẳng còn nhớ suy nghĩ của mình
khi ấy nữa, có lẽ anh thấy mình cần có một cô bạn gái. Và
Pauline lại xuất hiện đúng ngay lúc đó”.
Anna nhìn anh hồi lâu. Ở cùng Anna, Michael thấy rất thoải
mái, chuyện gì cũng có thể nói, vì cô không có phản ứng quá
khích như Pauline, cũng không suy diễn lung tung, chẳng hạn
lúc thế này Anna sẽ nói: “Lúc đó em cũng thế! Sao chúng ta
không yêu nhau nhỉ?”.
Cuối tuần vì Pagan, Michael đành về nhà mình. Tuy anh biết rõ
phải làm thế, nhưng mỗi khi đến cuối tuần anh đều lo lắng bất
an. Giờ đây, đối với Pagan, bạn bè quan trọng hơn người nhà,
nên dạo này nó thường tụ họp với một số bạn nam, hơn nữa còn
hẹn hò với các bạn nữ. Lúc Michael về nhà mình, Anna ở nhà
dường như cũng chẳng có gì làm, thế nên hai người thường nấu
cháo điện thoại giết chết sự buồn tẻ này. Một lần Michael kể khổ:
“Buồn cười thật, giờ anh đã thành ông già trông cửa, nhiệm vụ
duy nhất của anh là khi Pagan đưa bạn bè về nhà, anh ra mở
cửa”.
“Thế mới thấy anh vẫn còn phong độ chứ!”, Anna vừa đùa vừa
dỗ dành anh, khi nghe xong Micheal liền vui lên.