choáng ngợp mảng ánh sáng trắng lóa mắt. Anh đứng dậy nhìn
ra cửa sổ, rất bất ngờ phát hiện chỉ trong một đêm cây cối đã trở
thành màu trắng. Xe hơi dưới nhà cũng biến thành lều tuyết của
người Et- ki-mô.
Anh đến phòng ngủ của Pagan, gõ cửa, sau đó đưa đầu vào.
Phòng buông rèm, nên hơi tối, trong không khí còn tỏa ra mùi
ẩm mốc. Pagan co rúm trong chăn, Michael nghe thấy tiếng thở
đều đặn của nó, “Này, có bất ngờ đó, bên ngoài tuyết rơi đấy!”.
Pagan bị đánh thức, miệng phát ra tiếng lầu bầu. “Ông đi xúc
tuyết trên đường giúp bà cháu nhé”. Pagan chẳng phản ứng gì.
“Dậy mau, thay quần áo, lát nữa còn phải đến nhà Anna đấy!
Cháu quên rằng bà mời chúng ta đến ăn bánh quế sao? Lúc ông
về cháu phải chuẩn bị xong đấy! 9 giờ 45 phút nhé!”.
“Ừm...”, hình như Pagan vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. “Có nghe
ông nói gì không?”.
“Ừm...”.
Michael từ bỏ ý định đánh thức nó dậy, sau đó nhẹ nhàng đóng
cửa phòng.
Anh vội đi tắm, cạo râu, ăn mặc chỉnh tề, lại tìm găng tay và giày
ống mùa đông năm ngoái không có cơ hội dùng đến, khi anh
chuẩn bị xong đã là 9 giờ. Tuyết trên vỉa hè phía sau chung cư đã
được quét dọn sạch, nhưng tuyết ở bãi đậu xe vẫn còn đấy. Anh
ra sức lắm mới đến được xe, sau đó lau sạch tuyết ở cửa xe rồi
mới mở ra. Anh nổ máy, mở máy sưởi và cần gạt nước, rồi dọn
sạch tuyết trên nóc xe và kính chắn gió. Anh ngỡ dọn sạch lớp
tuyết dày thế sẽ rất lâu, nào ngờ tuyết dưới bánh xe một thoáng