là tan ngay. Anh dễ dàng lái xe ra ngoài, hướng về Elmview
Acres.
Tuyết trong vườn nhà Pauline khá dày, nếu quét dọn từ vệ
đường vào trong sẽ rất khó. Thế nên Michael rất cẩn thận đi đến
cửa, sau đó bấm chuông. Pauline ra mở cửa rất nhanh. Hôm nay
cô mặc áo trượt tuyết màu đỏ, còn đội mũ có đính gù len (quả
cầu nhỏ bằng len dùng để trang trí trên mũ), “Em vừa gọi điện
cho anh, nhưng chẳng ai nghe máy!”.
“Thiệt tình, chắc Pagan lại ngủ nữa rồi!”. “Em tưởng phải tự
mình xúc tuyết chứ!”.
Những người phụ nữ khác đều làm thế! Thật ra, dù họ giờ không
còn là vợ chồng, nhưng thỉnh thoảng Pauline vẫn bằng lòng cho
anh đến nhà làm một số việc nặng nhọc. Thật tình, Michael vẫn
rất vui, hơn nữa anh cũng rất bằng lòng làm thế! Vì vậy anh có
chút tự hào khi bước đến lấy cái xẻng xúc tuyết.
Tuyết rất nhẹ, nhẹ tựa như mây, nên Michael chẳng mấy tốn
sức. Anh dọn sạch từ cửa nhà đến vệ đường rất nhanh. Pauline
cầm một cây chổi rơm đi sau Michael, quét những chỗ chưa dọn
sạch. “Bất ngờ thật đấy! Lúc sáng thức dậy, nhìn ra cửa sổ, em
chẳng dám tin vào mắt mình”. Hôm nay trông Pauline có vẻ
phấn chấn, giọng của cô nghe rất nhẹ nhàng, trong bầu không
khí tươi mát mặt cô đỏ ửng, đôi môi phảng phất nụ cười. Rất
hiển nhiên, cơn mưa tuyết này làm cô tạm quên đi nỗi oán hận
với Michael. Michael cũng thế, sau khi dọn sạch tuyết, anh quay
đầu nhìn Pauline cầm cây chổi rơm nhỏ, cũng bất giác mỉm
cười. Cô đeo đôi găng tay màu đỏ và đội chiếc mũ len, chỉ lộ ra
một ít tóc phía trên làm Michael bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh
của cô lúc trẻ.