Pagan và Anna quan hệ cũng khá tốt, ít ra khi cuối tuần Anna
đến nhà, nó rất thân thiện, nhưng khi không có Anna, nó luôn
nói với Michael: “Cháu thật chẳng hiểu sao ông không thể làm
lành với bà? Giờ ông lại tái hôn, thật quá tội nghiệp cho bà!”.
“Thật ra, ông bà đâu có kết hôn”.
“Ồ, đấy chính là lý do ông làm thế sao?”.
Thanh niên bây giờ ích kỷ quá. Lúc đầu khi anh đề nghị ly hôn,
con cái anh - tuy giờ chúng chẳng còn là trẻ con - đứa nào cũng
lồng lộn điên cuồng, nổi cáu lên hệt như đứa trẻ lên ba. George
từng nói: “Thế chẳng hợp lẽ thường chút nào, bố không chung
thủy! Giờ đây bố hệt như một người khác”.
Michael cũng rất ấm ức: “Quả thật có hai người khác nhau trong
bố”.
“Vậy con cũng nên có hai người bố”.
“Ối, Thượng đế ơi! George, giờ con cũng làm bố rồi, điều con lo
nhất là gì? Hơn nữa, tình huống lúc đó bố chẳng có lựa chọn nào
khác, chính mẹ con đuổi bố đi, con còn nhớ không?”.
“Con chỉ nhớ bao năm nay mẹ luôn đuổi bố đi, nhưng chẳng hề
có ý muốn bố đi thật”.
Rất nhiều người đều nghĩ Michael làm sai. Nhưng Anna giống
như một con suối trong lành, chỉ khi ở bên cô, anh mới tìm được
chút an ủi.
Giáng sinh năm đó nhạt nhẽo vô cùng, thậm chí chẳng có lấy
một bông hoa tuyết. Nhưng tháng giêng năm sau, một cơn mưa
tuyết lặng lẽ đến trong đêm. Đó là một sáng chủ nhật, Michael
thức dậy rất muộn. Khi tỉnh giấc, anh phát hiện trong nhà