Khi anh về đến nhà đã 9 giờ 50 phút, nhưng Pagan vẫn còn ngủ.
“Này, cháu chưa thức à?”. Michael bực bội hỏi, sau đó anh đi đến
kéo rèm cửa sổ ra, không khí vẩn đục trong phòng làm anh khó
chịu. “Pagan? Có nghe ông gọi không? Anna đang chờ chúng ta
đấy!”.
Pagan trở người, lầu bầu ngồi dậy. Một bên mặt còn để lại dấu
ấn, mắt cũng híp lại. “Cháu có biết bên ngoài tuyết rơi rồi
không?”, Michael hỏi.
“Ơ?”.
“Nhìn ra cửa sổ xem!”.
Pagan quay đầu nhìn ra ngoài nhưng chẳng nói gì cả, sau đó lại
đổ phịch người xuống giường.
“Anna làm bánh quế chờ chúng ta đấy, Pagan. Lý ra chúng ta đã
xuất phát vào 5 phút trước!”.
“Cháu phải đi sao?”.
“Dĩ nhiên!”, Michael trả lời rất dứt khoát. Sau đó anh trở ra
phòng khách gọi điện nói với Anna họ sẽ đến trễ. Nào ngờ máy
bận, có lẽ cô ấy đang nói chuyện điện thoại với con gái, vì con
gái cô thường gọi điện vào chủ nhật.
Pagan thức dậy thay quần áo. Dường như lúc đó nó mới thấy
tuyết, nên phấn khích vô cùng. “Tuyệt quá! Ông nghĩ mai
trường có cho nghỉ không?”.
“Ai mà biết chứ? Có lẽ!”.
“Ối, trời ạ! Cháu vẫn chưa có ván trượt tuyết! Chúng ta tiện
đường ghé qua chỗ bà lấy nhé”.