thể gọi là khu nề nếp, vì toàn là những người già và các đôi vợ
chồng son, lại sặc mùi thương nghiệp hóa.
“Nghe ông nói này, Pagan, chúng ta ăn xong rồi đi, ông sẽ đưa
cháu đến chỗ bà lấy ván trượt tuyết, rồi đưa cháu đến núi
Breakneck”.
“Thật sao? Hay quá! Vậy cháu ăn xong rồi!”.
“Nhưng, ông vẫn chưa ăn xong!”, Michael tiện tay lấy một cái
bánh quế, “Ông thấy cháu nên ăn thêm một cái nữa kẻo lại đói”.
Điều làm Michael bất ngờ là, Pagan nghe lời anh ngay, có lẽ vì
được đi trượt tuyết nên tâm trạng nó đã vui lên, thế nên nó ăn
thêm hai cái bánh, rồi uống một ly Coca. Khi Anna hỏi nó thích
ván trượt tuyết như thế nào, nó diễn thuyết một bài. “Bà biết
không, Rich mua một ván trượt tuyết mới ở Thụy Điển, rất nhỏ.
Bà có thể tưởng tượng được tốc độ trượt của bạn ấy! Nhưng đắt
tiền lắm, cháu dám cá đấy!”. Anna chỉ mỉm cười nghe nó nói,
thỉnh thoảng uống vài ngụm cà phê. Dường như cô rất khéo xã
giao với bọn trẻ, luôn hỏi những câu về sở thích của chúng, như
âm nhạc và những hoạt động ngoài giờ khác. Còn Pagan tuy đã
14 tuổi, nhưng khi giao tiếp với người khác vẫn tỏ ra rất vụng
về. Nó không ngừng khua tay múa chân mô tả các loại ván trượt
tuyết khác nhau, có lúc còn đánh đổ cả ly Coca.
Lúc đó Michael thấy Anna đang rất giận anh, bằng không sao cô
chỉ nhìn Pagan, chẳng chịu nhìn anh lấy một cái?
Sau bữa sáng, Michael mời Anna cùng đi trượt tuyết ở núi
Breakneck, nhưng cô từ chối, “Hôm nay có buổi hòa nhạc của
Ed, anh quên rồi sao?”.