tôi ở lại họp hành gì đó! Lần này lại còn họp vào thứ sáu nữa
chứ! Đến khi tan sở về đến nhà, thì mệt nhoài cả người”.
Michael mở đèn xi-nhan, lái xe vào làn đường dành riêng cho
“Trường nghệ thuật Maestro”. “Anna”, xe họ đang chạy dưới con
đường đầy nắng, rừng cây hai bên đã rụng hết lá, “có một cách
giải quyết rất đơn giản, đó chính là nghỉ hưu. Bà 80 tuổi rồi,
nhưng vẫn dạy học, hoang đường quá đấy!”.
“Tôi không muốn nghỉ hưu”. Anna trả lời.
“Chúng ta có thể đi du lịch”, Michael dừng xe ở bãi đậu chật hẹp,
quay sang nhìn Anna: “Chúng ta nên dành nhiều thời gian ở bên
các con, bà nên đi thăm con gái nhiều hơn”.
Thật ra, Anna vẫn còn là một người phụ nữ thanh lịch, tuy tóc
đã bạc trắng, hơn nữa mặt cũng đầy nếp nhăn. Bà nói vẻ quả
quyết: “Dạy học rất quan trọng với tôi, tôi không bao giờ chủ
động từ bỏ nó”.
“Được thôi, nghe những gì bà vừa nói với tôi xem, chẳng phải bà
bảo tan sở người cứ mệt nhoài sao? Tôi chỉ nói bà nên làm thế
nào thôi”.
“Nhưng tôi chẳng muốn làm gì cả”.
“Tùy bà vậy, tôi bỏ cuộc”.
“Nếu tối họp quá trễ, tôi không thể đi bộ về, đến lúc đó tôi sẽ gọi
cho ông”. Nói xong, Anna mở cửa bước xuống xe, “Chúc vui vẻ
nhé, ông xã”.
“Bà cũng thế, tạm biệt”.